Chương 9 : Lại bị đòn nữa sao...?

135 7 0
                                    

Ý là hắn cũng dọn dẹp đồ vật xung quanh em bé, để mỗi em với gối nằm trên giường thôi. Hắn cũng ra khỏi căn phòng ấy, không ở lại dỗ em.

Cũng không quên đóng cửa cái "cạch."

Còn mỗi bé thôi.

Ba giận mình hả...

Tuế Hi ôm gối, tiếng khóc cũng lớn hơn khi nãy. Khóc vì phía sau ran rát, còn hơi hơi ê ê nữa, cũng khóc vì sợ, sợ sau hôm nay em không còn ở đây nữa...

Ý sợ bị hắn bỏ rơi ngoài đường hay xó rách nào.

Hàng ngàn nỗi lo chồng chất trong suy nghĩ em, càng nghĩ càng khóc lớn, tay cũng không dám xoa, sợ hắn vào bất cứ lúc nào, rồi lại cầm thước lên...

Không đau bằng bố dượng đánh khi xưa, nhưng sợ thì gấp đôi gấp ba. Bố dượng phải giữ em lại, còn kiếm tiền từ em, còn ba, ba thiếu gì tiền?

...

-Cạch.-

Mải mê nghĩ, lúc hắn quay lại đã cầm trên tay chén cháo nóng hôi hổi.

Đặt cạnh bàn kế bên đèn ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên công chúa. Thở dài.

Hắn kéo quần ngủ bé con xuống, không đến nỗi bầm, nhưng đỏ thì vô cùng, đỉnh mông còn in đậm dấu thước lúc kia.

Tay hắn cũng từ từ xoa xoa lên đôi mông nhỏ, phiến mông vốn mềm oạt giờ cưng cứng lại, ấn nhẹ lại chuyển sang màu vàng vàng trắng trắng. Cũng nghe rõ tiếng rên của đứa trẻ nhỏ. Hắn vô vỗ nhẹ, không nói gì.

Lại sắp bị đánh nữa sao...?

Bỗng có cảm giác man mát từ phía sau truyền lên, nơi đang bỏng rát lại được xoa dịu bằng thứ gel gì đấy.

Hắn đơn giản là lấy thuốc lấy cháo cho em bé thôi, vậy mà bị hiểu thành hắn muốn bỏ rơi bé.

Xức thuốc xong hắn cũng không kéo quần lên vội, để thuốc khô, ngấm vào da vào thịt mới bắt đầu kéo lên.

-"ngẩng đầu lên."

Hắn ngồi xuống giường, cẩn thận lấy chén cháo trên bàn, khuây khuấy nhẹ lên.

-"con hông ăn đâu, hic..."

Còn khóc luôn hả? Khóc gì mà ghê vậy bé?

-"nín dứt chưa?"

Giác quan thứ sáu của hắn dặn không dịu dàng với bé con này được, nhìn vậy chứ cũng lỳ lắm à.

-"hông...hông ăn đâu."

-"sao không ăn?"

-"dạ con hông có đói."

Thật ra là lười ăn.

-"không đói cũng phải ăn, không ăn cháo thì đánh đòn tiếp."

Hức. Ba ác.
...

-"hông ăn nữa đâu, ba ơi."

-"ăn hết cho ba, muốn đánh đòn không?"

Hức. Ba hở tí là đánh đòn..
...

-"ba ơi, con muốn ăn kẹo."

-"một viên 2 thước."

Hức. Ba kỳ như cục kẹo.
...

-"còn muốn ăn kẹo không?"

-"hức...hông ba ơi."

Chuyến này bỏ kẹo một thời gian rồi, ăn gì nổi nữa. Hức.

-"kẹo ngọt mà, ăn thay cơm còn được mà."

-"hức. con sai rồi, hông muốn bị đòn đâu."

-"không. không đánh nữa, còn muốn ăn không?"

-"hông...hức."

Hắn thử lại thôi, đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi. Ai nỡ đánh nữa?

Công chúa là để cưng, đánh mãi không cho cưng nữa. Dọa thế cũng đủ rồi.

-"đánh có xíu mà khóc ướt hết gối hết ga rồi, lại đây."

Em bé do dự, không muốn bị đánh nữa đâu...

-"không đánh, lại đây."

...

-"chừa chưa?"

-"dạ rồi ba ơi."
...

-"ba ơi, ba ơi."
-"ba ơi.."
-"ba đâu ời.."

-"dạ ba nghe."

Khổ quá, cứ tí là gọi, hắn ngồi làm việc soạn văn bản trên máy tính mà cũng không yên.

-"ba ơi, con buồn ngủ."

-"công chúa nhỏ ngủ đi, ba làm việc."

-"ba ngủ chung.."

Hắn vì em mà cả buổi chỉ ở nhà, nhờ vậy mà giờ công việc hắn chất thành đống luôn rồi.

Lúc xong việc cũng đã chín giờ tối hơn. Chuẩn bị đóng máy đánh răng rửa mặt cũng chín rưỡi mười giờ.

Hắn vừa ngả lưng xuống giường đã có bàn tay nhỏ ôm lấy hắn, ôm mãi không rời.

-"sao chưa ngủ?"

-"ngủ ời ba ơi."

Hết nói nổi.

...

Mười một giờ rưỡi đêm.

-"ba ơi, ba tên gì vậy ạ?"

-"ngủ đi."

-" baaa."

-"Tuế Lâm đẹp trai số một thế giới."

Xí, đẹp mà ác như quỷ.

| huấn | Lady BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ