Chương 2 : Tên?

115 7 0
                                    

-"oah~"

Dạ Hinh tỉnh giấc sau cơn ngủ dài. Nhìn xung quanh chẳng có ai cả. Có lẽ đi làm hết rồi?

-"..đẹp quá..đây...đây là?"

Dạ Hinh ngơ ngác một lúc lâu, hồi mới chợt bừng tỉnh.

-"mền sao? Chăn ấm nệm êm trong lời đồn ư? Mình tới nhà rồi...-?"

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, càng lúc càng gần. Hiện hình là thanh niên cao ráo, gương mặt sáng sủa.

-"Dao Tiểu Thư, cô dậy rồi sao? Cô có muốn ăn nhẹ bữa xế chiều không? Cậu chủ lên công ty rồi, tối mới về. Tôi là Cố Nhuẫn Long, vui vì được hầu hạ Tiểu Thư."

-"Dao Tiểu Thư? Mình sao?"

Dạ Hinh ngơ ngác nhìn anh,

-"c-cháu họ Dạ mà?"

-"vấn đề này mời tối Tiểu Thư trao đổi với cậu chủ nhé. Tiểu Thư có muốn dùng xế chiều không?"

-"dạ không, cháu cảm ơn."

Mình muốn gặp bố cơ...

Nghe vậy, Cố Nhuẫn Long cũng cúi đầu rời đi.

-"đi đâu đây?"

Tuế Lâm nay về sớm, thấy Nhuẫn Long đi xuống liền hỏi.

-"cậu Dao nay về sớm ạ? Tôi vừa bên Tiểu Thư xuống-"

-"dậy chưa? Ăn gì chưa? Tắm chưa?"

-"dạ dậy rồi ạ, tôi có hỏi Tiểu Thư nhưng cô ấy bảo không ăn, mới dậy nên chưa kịp tắm ạ."

-"uh, biết rồi"

Tuế Lâm không hỏi nữa, một mạch đi lên phòng bé yêu.

-Cốc Cốc!-

Dạ Hinh bên trong hoảng hồn, ai thế? Cô hồn sao?

-"bé, con có trong đấy không? Ba đây."

Là bố sao? Giọng bố...ấm vậy sao? Nên nói sao bây giờ?

-"dạ.."

-"bé, ba vào nhé?"
-"bé? Con có trong đấy không?"

-"dạ..có, ba...ba vào đi. "

-Cạch-

Tiếng bước chân nam nhân ngày một gần, Dạ Hình một lần nữa ngơ ngác, nhìn hắn.

-"aha."

Đ-đẹp trai quá.

Hắn đi tới giường, nhìn nhẹ cô bé trước mặt.

-"còn lạnh không? Ba xếp mền vào nhé?"

-"dạ."

Hắn với lấy chiếc mền bông, thao tác uyển chuyển gấp gọn đặt sang một bên. Quay người ngồi cạnh em bé.

-"con tên gì? Dạ Hinh, hửm?"

-"vâng..ba gọi con sao cũn-"

-"từ giờ là Dao Tuế Hi. Người con gái họ Dạ xấu xa lắm. Không xứng với cành vàng lá ngọc của ba."

-"con ăn gì chưa?"

-"không quen?huh?"

-"ở bên kia không ai quan tâm con à bé?"

Dao Tuế Hi? Dạ Hinh? Tên nào cũng là tên mà...

-"con..con không đói."

-"cả ngày không động đũa mà không đói? ngày đầu về mà nói dối huh?"

-"hong, hong phải.."

-"hong phải là hong phải thế nào hả cô nương?"

Tuế Lâm không để Tuế Hi nói nữa, trức tiếp một tay bế em bé còn ngồi lờ đờ trên giường đi ra.

-"aa. Con đi được mà...bố.."

-"gọi ba."

Hắn nhỏ nhẹ đáp.

-"ba đáng yêu hơn bố nhiều."

-"nhưng...nhưng mà...con đi được mà..."

Tuế Hi nhỏ bé, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng làm sao, thân hình nhỏ bé lại có thể chống lại một người trưởng thành.

-"hồi nhỏ ở với mẹ ba bế đẩy không sao, giờ ở với ba ba bế mà đẩy là coi chừng."

Tuế Lâm hạ thấp giọng, như một lời cảnh báo nho nhỏ đối với em bé trong tay.

Tuế Hi cứng họng, không dám hó hé.

-"ngoan."

Hắn đưa em xuống nhà ăn, nơi ấy rộng lắm. Không như nhà mẹ, phòng khách phòng ăn phòng ngủ gộp lại làm một.

Hồi ở với mẹ, Dạ Hinh không một bữa cơm nào no nê cả, cơm cũng chẳng ngon lành gì, hôm thì nhão, hôm thì khô, hôm lại thiu mất...

Mẹ hôm nào cũng ở với bố dượng ở nhà hàng sang trọng hết. Cứ hết tiền là vòi ba với lý do "quyền nuôi con". Lâu dần ba như cây ATM cho họ rút tiền hàng tháng ấy.

Ở với họ ngần ấy năm trời, một bữa cơm tử tế cũng chẳng có. Huống hồ là chăn ấm nệm êm ăn sung mặc đẹp. Đến cái ngày mà họ hết tiền lại mặt dày gặp ba, lại châm ngôn "tôi lấy cho con tôi chứ tôi ăn bao nhiêu, ăn được cái gì?".

-"hức...a..."

-"c-con sao thế?"

Tuế Lâm hoảng hồn, vừa đặt em xuống ghế, đã vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho.

-"người ở đây làm con sợ sao? Không gian không quen đúng không? Con đau chỗ nào? Nói ba nghe nào."

-"ba...con...con không...hức...có."

-"không có vậy sao mà khóc?"

-"hong...hong...hong phải tại..."
-"ba...ba đẹp quá nên con khóc.."

-"..."

Vớ vẩn.
















| huấn | Lady BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ