Chương I

263 19 6
                                    

Một buổi sáng cuối hạ đẹp trời, khi mà mấy tia nắng sớm còn chưa quá gay gắt .Trên chuyến xe bus đi từ Phuket đến Bangkok:

"Ồ hổ, mẹ ơi con vừa mới lên xe chưa đầy 10 phút thôi mà, làm sao mà tới được ạ!!"

"Mẹ chỉ nhớ con thôi mà nhóc má lúm của mẹ"

"À phải rồi, con nhớ địa chỉ nhà dì út chưa đấy!?"

"Con nhớ rồi mẹ yêu ạ, con cúp đây, ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi "

"Ừm tạm biệt nhé nhóc má lúm của mẹ"

"Hôn mẹ cái nào~"

"Thôi mà mẹ, con đang trên xe, nhiều người lắm"

"Haizz con trai lớn rồi, có thèm hôn bà già này nữa đâu"

"Rồi rồi con biết rồi, jub jub"

"Thế mới là bé yêu của mẹ chứ nhỉ, thôi con nghỉ ngơi đi"

"Haizzz"

//Như mọi người thấy đấy, tôi vừa mới xuất phát là mẹ đã gọi mãi không dứt rồi.//

//À nhân tiện giới thiệu luôn, tôi là Nanon Korapat, vừa thi đậu đại học là tôi lên xe khởi hành đến Bangkok ngay và luôn//

//Hồi còn ở quê tôi hay bị gọi là "nhóc xui xẻo", nhưng mà cũng đâu tới mức đó//

    *Hồi tưởng lại*

Ngày đầu tiên vào lớp 10:

"Con đi học mẹ nhé"

"Trước nhà mình người ta đang sửa cống đi cẩn thận con nhé"

"Vâng ạ, con đâu xui tới mức vừa ra khỏi nhà đã sụp cống"

*Rầm*

Vừa bước ra khỏi cổng thì cậu đã ngã nhào xuống cái cống lộ thiên, thế là đành phải quay ngược vào nhà.

Thi cuối kì năm lớp 11:

"Tất cả học sinh chú ý, còn năm phút nữa là hết giờ, em nào muốn nộp bài thì đem bài thi lên đây"

"Hà hà mình làm xong rồi, ra ngoài lấy le với bọn bạn cho rồi"

Cậu vừa lên nộp bài xong, cầm tờ giấy nháp trên tay xé một cách dứt khoát.

"Này em Korapat"

"Vâng ạ??"

"Em nộp giấy nháp cho cô làm gì!? Bài thi của em đâu!?'

"Ơ...cái đó là giấy nháp..."

"Vậy cái này là.."

Tờ bài thi bị xé làm đôi đang nằm chễm chệ trên tay cậu...

*Kết thúc hồi tưởng*

Học trưởng đừng chạy!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ