Chương XIII

112 13 4
                                    

Nanon đi về lớp, nhưng chỉ vừa đi đến cửa cậu đã nghe thấy mấy lời trêu ghẹo.

"Ùi uiii, dìu chồng tới lớp xong giờ  mới chịu về nè trời"

"Coi bộ cũng chu đáo dữ dằn à nhee"

"Vậy mà nói tới là chối đây đẩy àa"

Mà mấy lời này không đến từ ai khác ngoài ba đứa bạn thân của cậu.

"Bọn mày ngưng trêu tao đi là được rồi đó, tao làm vậy để trả ơn thôi"

"Ơn nghĩa vợ chồng!!"

"Cái thằng Dunk kia!! Ghẹo điên tao hả mày??"

"Đó đó, cười lộ ra cả má lúm rồi kìa"

"Mày muốn chết hả AJ!??"

"Em nào dám, em nói sự thật thôi mà"

Nanon sợ mọi chuyện đi xa nên cậu chủ động khai hết ra cho đám bạn của mình biết. Sau một hồi quằn quại giải thích thì cuối cùng tụi bạn cũng đã tin tin một chút.

Love hỏi_"Ủa vậy là ổng lấy thân che cho mày khỏi bị đánh luôn hả??"

"Ừm, vậy nên tao mới thấy có lỗi đây"

"Thấy cũng.. tốt bụng đồ đó"

"Mày khen vậy anh ta biết anh ta nở banh cái lỗ mũi luôn đó Love"

"Có sao đâu, ảnh đẹp ảnh có quyền sĩ"

"Tao nghe nói mày còn đưa thuốc xong dặn mọi người cho ảnh uống nữa hả"

"Rồi sao cái quần què gì mày cũng biết hết vậy Love?"

"Còn không phải là do chị người yêu tên Milk kia của nó sao Nanon"

AJ ngồi bên cạnh trêu ghẹo lên tiếng.

"Ủa sao mày biết??"

"Tao thì cái gì mà không biết"

"Thật đấy hả Love, mới học được gần một tháng thôi đó??"

"Thì sao nào, tao dính tiếng sét ái tình đó được chưa"

"Hết cứu"

Bên kia Ohm cũng không yên thân với mấy lời trêu ghẹo. Bọn bạn anh còn nhây hơn cả bạn cậu nữa, nhưng ngộ cái là mọi người thấy càng ghẹo anh lại càng thích??? Bộ cha này thần kinh rồi chăng.

Giờ ăn trưa, tuy chân tay không tiện nhưng anh nhất quyết nhờ bạn dìu xuống canteen. Vừa mới đặt chân vào thì anh đã thấy người cần tìm, bỏ tay bạn ra rồi nhảy lò cò tới bàn ăn của người ấy.

"Chào nhóc!!"

"Anh..đi đâu đây??"

"Đi ăn chứ đi đâu nào, mấy đứa không ngại nếu anh ngồi ở đây chứ??"

Cả AJ, Love lẫn Dunk đều không hẹn mà nói:

"Không ạ!!"

"Ừm, anh cảm ơn nhé"

Nói rồi anh cũng chẳng ngại ngần mà ngồi ngay sát cậu, Nanon quay sang nhìn chằm chằm anh cũng tỏ vẻ vô tội không biết gì.

Cậu lại bắt đầu nghe được mấy tiếng xì xào bàn tán ở sau lưng, thú thật thì chẳng hiểu tại sao cậu bây giờ cũng chẳng sợ mấy lời nói ấy là bao, còn có vẻ..hơi phấn khích nữa.

Học trưởng đừng chạy!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ