Chương VIII

92 13 1
                                    

Người không nhịn được mà lên tiếng trước tiên là Joong, anh vừa đen mặt vừa nói.

"Lấy đồ xong chưa!?"

"H..hả"

"À ừm xong rồi"

"Hai người...cứ tiếp tục đi"

Nanon ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tiệm, không quên giúp hai người họ đóng chặt cửa lại.

"Ôi mẹ ơi, kiểu này ngày mai Dunk nó đập chết mình"

Về tới nhà, Nanon nhảy thẳng vào phòng úp mặt xuống giường.

"Ngại chết mất!!"

"Aaaaa"

Lăn lộn một hồi thì Nanon thấy đói bụng, cậu sực nhớ ra là cậu cũng chưa xem thử Chocopie ra sao rồi. Lúc sáng đi học cậu để đầy một bát đồ ăn đủ cho nó ăn hai bữa trưa và sáng, tối cậu về sẽ refill lại cho nó sau.

Nghĩ tới đây cậu nhìn xuống giường nhưng chẳng thấy Chocopie nằm đâu cả. Đi xung quanh phòng cũng không có, nghĩ tới đây cậu hơi hoảng rồi.

"Chocopie, em trốn đi đâu rồi!?"

"Ra đây với anh nào!!"

"Rốt cuộc là đi đâu rồi nhỉ??"

Nanon hoảng đến chẳng nghĩ được gì, mở cửa lao thẳng qua phòng Ohm.

*Rầm rầm*

"Này!!"

"Có nghe không vậy hả!???"

Cửa mở, người đứng ở trong đang choàng áo tắm.

"Chuyện gì mà nhóc qua tìm anh đấy!?"

"Chocopie...nó.."

"Nó bị làm sao??"

"Tôi đi học về rồi chẳng thấy nó ở đâu nữa rồi!"

"Hả!??"

"Anh..anh qua tìm phụ tôi đi"

"Ừ được"

Nanon và Ohm quay lại phòng Nanon bới từng góc nhỏ ra để tìm mà vẫn chẳng thấy nó ở đâu hết.

"Khoan đã..." Ohm cất tiếng nói.

"Sao vậy?"

"Cánh cửa sổ này..là nhóc luôn mở như vậy sao?"

Nanon sững người nhìn vào cửa sổ phòng mình đang không khoá. Rõ ràng cậu nhớ ban sáng mình đã khoá chặt lại hết rồi còn gì??

"L..lúc sáng tôi đã đóng rồi mà???"

Ohm lại gần nhìn xuống phía dưới, trên này là tầng 5, nhìn cao hun hút.

"Chắc là... Chocopie rơi xuống mất rồi"

"H..hả??"

Ohm không quay đầu lại, vẫn nhìn xuống dưới. Anh đưa mắt tìm xem có thấy được chú mèo nhỏ kia ở đâu không..nhưng cuối cùng vẫn là không có.

"..."

Cả phòng im bặt, cậu không nói gì làm anh thấy hơi lạ. Ohm quay lại vào phòng thì thấy cậu đang ngồi ở góc giường. Tay đang nghịch quả banh đồ chơi mà anh mua cho Chocopie.

"Nhóc..có sao không?"

"..."

Anh hỏi nhưng cậu không trả lời, khó khăn lắm mới mở miệng ra.

Học trưởng đừng chạy!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ