Chương XI

88 12 0
                                    

"Ưm.."

"Anh tỉnh rồi hả, anh ngủ được gần 10 tiếng rồi đó!"

"Anh đang ở bệnh viện hả?"

"Ừm, hôm qua chị Glass gọi xe cứu thương cho anh đó"

"Rồi... bác sĩ có bảo anh bị cái gì nặng lắm không?"

"..."

"Nhóc nói anh nghe xem nào"

"Thì bị thương ngoài da thôi,còn chân thì... bị nặng chút"

"Gãy xương rồi hả??"

"Chưa, chắc chỉ bị chấn động thôi"

"Àa"

"Nhưng mà anh phải hạn chế đi lại trước đã"

"Eo? Thế thì anh đi học đi làm kiểu gì được"

"Để..tôi giúp"

"Hả?? Nhóc nói nhỏ quá anh chưa nghe"

"...Để tôi"

"Nhóc tính giúp anh thật á hả??"

"Ừm, dù sao anh bị thương là do đỡ giúp tôi còn gì"

"Nhưng mà tay nhóc đang bị thương".

"Thủy tinh cứa không chết được đâu mà lo"

"Cứng mồm gớm nhờ!!"

--------------

"Ăn cháo đi"

"Để anh tự ăn"

"Ngồi im đấy, mở mồm ra"

  Nanon đưa thìa cháo lên thổi nhẹ rồi đút cho Ohm một miếng.

"Ờ mà, sao em không đi học"

"Tôi xin nghỉ rồi"

"Ăn nhanh tôi còn tới đồn cảnh sát"

"Nhóc tới đấy làm gì??"

"Lấy lời khai chứ còn gì nữa, chị Glass ở đó từ sớm rồi"

"Hai thằng kia phải người của bà chị lúc chiều ở quán không??"

"Sao anh biết hay vậy"

"Đoán thôi, nhóc vừa mới tới đây thì đào đâu ra kẻ thù, còn anh..."

"Còn anh thì sao??"

"Anh đẹp trai thế này nên trước giờ không có kẻ thù, chị ta là người đầu tiên đấy"

"Gớm chưa!! Ăn nhanh nào"

--------------------

Ohm nằm theo dõi thêm tới chiều là đã được về nhà, Nanon tay xách nách mang đống thuốc của anh xuống xe.

"Để anh xách hộ cho"

"Ngồi đó đi, lát tôi lên dìu anh xuống"

"À.. được"

Anh cũng khá thoải mái hưởng thụ sự cung phụng này từ cậu đó chứ. Nói ra thì, cũng không tệ lắm.

Nanon đưa anh lên phòng, đặt anh xuống ghế rồi bắt đầu lăn xăn lục lọi tìm kiếm.

"Nhóc tìm gì vậy"

"Tìm hòm thuốc, bác sĩ bảo về nhà phải vệ sinh vết thương"

"Ở trong phòng ngủ của anh đấy, ngăn cuối cùng chỗ tủ đầu giường"

Học trưởng đừng chạy!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ