Chương V

106 11 1
                                    

Thế quái nào lại gặp được anh ta ở đây nhỉ?? Nanon sượng trân nhìn vào gian pha chế, dụi mắt mấy lần vẫn chẳng tin được.

"Nhanh nhanh lên bé ơi, khách hối chị quá nèee"

Nghe tiếng chị thu ngân thúc giục nên cậu cũng sực tỉnh, Nanon chạy vội vào phòng để thay đồng phục. May mà trong mấy bộ đồng phục kia có bộ vừa với người cậu.

Gọi là đồng phục nhưng thực ra cũng chỉ có một chiếc sơ mi màu be in logo của quán mà thôi, quần được tự chọn.
Nanon nhìn một lượt, thấy thêm một chiếc tạp dề đen nhỏ nữa, có vẻ cũng là đồng phục nên cậu mang vào luôn.

Ngặt nỗi chẳng hiểu sao cái dây tạp dề nó lại ngắn đến thế, vòng qua sau lưng là không thể nào buộc cố định lại nữa. Đang loay hoay thì cậu cảm nhận được có một bàn tay đang giúp cậu buộc dây. Xong xuôi còn phủi phủi vài cái, cậu định quay lại nói lời cảm ơn:

"Cảm...ơn"

"Không có chi, anh chỉ là tiện tay giúp nhân viên mới của quán thôi mà"

"..."

Lại là hắn nữa, đã chui vào đây để khỏi gặp rồi còn cố tình đi theo. Người gì mà bám dai thế không biết.

"Nhanh tay lên nào, anh training cho em xong là còn việc khác"

"Anh đây bận lắm đó nha~"

"Bận thì đi đi, đây không tiễn"

"Anh nhớ là em nợ anh cơ mà, sao em lại khó chịu đến thế nhỉ"

"Bị một con muỗi bám riết không buông, hỏi thử ai mà không bực!?"

Pawat bị chọc cười, suốt cuộc đời đi học nhờ vào khuôn mặt này mà cậu chưa bao giờ hết hot. Ai ai cũng phải ngước nhìn, mà giờ lại bị gọi là con muỗi.

Khoé miệng anh giương lên, rồi cúi người xuống áp gần vào người cậu.

"Có thấy con muỗi nào đẹp trai như này không?? Hửm"

Nanon giật mình đẩy anh ra, tay nắm lấy cổ áo anh rồi trợn mắt lên nói:

"Có giỏi thì lại gần đây lần nữa xem"

Chắc là lực tay cậu mạnh, hàng nút áo của anh bị bứt ra quá nửa, lộ cả một khoảng ngực.

"Lâu thế mấy đứa ơi..."

"..."

"Úiiiiiii"

"Chị xin lỗi, tự nhiên đi nhée"

"..."

Đúng là cái tư thế này quá mức ái muội, người khác nhìn vào không muốn nghĩ cũng phải có suy nghĩ gì đó.

"Chị ơi, không phảiii"

Hai người lập tức khôi phục lại tinh thần, nhìn nhau không ai nói tí gì. Nhưng Nanon nghĩ đi nghĩ lại nếu cả hai cứ ở trong này không ra thì lại càng không ổn.

"Anh ra trước đi"

"Tại sao phải là anh!?"

"Anh quen thuộc hơn tôi"

"Nhưng quen thuộc thì dễ bị chọc ghẹo hơn"

"Tôi không cần biết"

Cậu nhanh tay vặn tay nắm cửa, quay anh lại rồi đá mông anh ra khỏi phòng.

Học trưởng đừng chạy!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ