*Lưu ý: Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực.
___________________________________________Hai hôm kể từ ngày cậu đến Hà Nội
Tia nắng ấm áp của mùa thu len lỏi qua tấm rèm đã đánh thức cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức được huấn luyện ở đội tuyển quốc gia. Cậu háo hức đến nỗi chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh chu để khi gia nhập cùng mọi người, cậu là người bảnh nhất.
Khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, một người trong ban huấn luyện đã đứng chờ sẵn ở đó để đưa cậu đi. Bước đến sân tập, cậu đã phải vô cùng ngạc nhiên đến độ mắt chữ O mồm chữ A trước độ hoành tráng của sân tập. Khi thấy cậu bước tới, thầy Dũng (HLV chính của đội quốc gia) đã thổi còi thật to rồi nói:"Mọi người dọn dẹp tập trung, hôm nay team có bạn mới"
Cả đội đứng thành đội ngũ trông rất nghiêm chỉnh. Thầy Dũng cất tiếng nói:
"Vì team đang thiếu ở vị trí chuyền hai nên hôm nay bạn này sẽ đảm nhận vị trí này để hoàn thiện đội nha"
"Dạ chào mọi người, em là Hiếu, em năm nay 19 tuổi, có lẽ trẻ nhất trong team, e mong mọi người sẽ hợp tác cũng như hoà đồng để cùng nhau hoàn thiện đội vững mạnh ạ" - Cậu tiếp nối, ánh mắt cậu đang chứa những hi vọng nào đó
Không gian bỗng dưng trầm lại, sân tập chìm vào một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức cậu còn nghe xì xào từ anh với đám bạn gần đó:
"Ê mày ơi, không biết thầy tuyển đâu ra một thằng ranh con, tay cầm bóng còn chưa vững mà đòi đi làm chuyền hai cho mình, chắc kì này team đi xuống không phanh quá"
"Tao cũng nghĩ thế, thế này tuột hạng như xuống dốc mất" - Bạn anh hùa theo
Tiếng xì xào chế giễu ấy đã bị cậu phát hiện. Tuy em không dám cãi lại nhưng trong lòng cậu đang rất buồn khi nghe người khác nói như vậy với cậu. Trong đầu cậu liền đặt ra những câu hỏi như: "Mình có thật sự tệ không?", "Mình chuyền giỏi lắm mà"
Bỗng dưng tiếng nói bắt đầu các bài tập khởi động của thầy Dũng làm cậu giật mình. Sau một hồi, các bài khởi động cậu đều vượt qua trót lọt nhưng sức cậu dường như đã hao đi nhiều phần. Đến bài phối hợp cũng là lúc cơn ác mộng của cậu đã bắt đầu đến. Có lẽ do lần đầu nên cậu chuyền không đúng ý anh và điều đó khiến anh khó chịu rồi quát cậu một câu:
"Này thằng kia, có biết chơi không đấy, nhìn vậy mà không biết chuyền sao cho vừa tầm mà, đúng là đồ nít ranh, còn non lắm thằng nhóc"
Ý chí của cậu lúc này hình như bị vụt tắt sau câu nói của anh. Thấy cậu sắp khóc, cô Ngọc (trợ lí HLV) bèn lên tiếng bênh vực cậu:
"Ơ cái thằng này, người ta mới chơi lần đầu với em nên không vừa ý là đúng rồi. Em đừng có áp đặt quá, bạn ấy sợ"
" Thôi cô, con không sao đâu" - Cậu buồn bã
Rồi dần cậu cũng đã chuyền ưng ý với mọi người. Trong buổi tập ấy, cậu đã được thử sức với mọi người với kèo đi ăn. Ông trời quả thật tài, ghét của nào thì ổng trao của nấy. Bằng chứng là việc cậu chung đội với anh. Khi nãy đứng chuyền là một chuyện nhưng bây giờ cậu lại phải chạy khắp sân để chuyền bóng. Cậu thì mệt mà anh thì lại ngày càng gắt gỏng hơn. Cứ mỗi lần cậu chuyền khỏi tầm với của anh hoặc chuyền hỏng thì anh liền mắng cậu:
"Đã nói rồi, cảm thấy không chơi được thì làm ơn tự động rời đội tuyển liền, không ai rảnh để đi train lại cho mấy tờ giấy trắng đâu"
Câu nói đó của anh khứa vào trong trí nhớ của cậu, câu nói như một con dao găm thẳng vào trái tim bé nhỏ ấy. Đôi mắt cậu đã dần đỏ lại, hàng lệ chuẩn bị tuôn ra thì bị cậu cản lại. Cậu không biết phải làm gì để làm vừa ý anh. Thế là cậu đành mặc kệ, chuyền lửng ai thích đánh thì đánh. Được một lúc thì cả đội lại hỏi cậu:
"Hiếu, nay em sao thế? Mới buổi đầu mà đã chơi như thế này rồi"- Một người trong team cất tiếng
Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn mọi người. Mãi về sau cậu mới biết đó là thằng Phát - bạn thân của anh. Cậu chỉ đành bảo mình ổn rồi trở về khu nghỉ ngơi. Quả thật, nãy anh có hơi quá đáng với cậu nhưng anh vẫn cứ mặc kệ, anh cảm giác người chuyền hai này không thể phù hợp với mình. Hồi đấy, anh chơi rất thân với một cậu chuyền hai khác, họ là cặp bài trùng ghi nhiều điểm quan trọng đem lại chiến thắng cho đội tuyển. Thế nhưng vì chấn thương mà người đó bỏ anh đi trong khi team đang lục đục. Chính cái bóng mà anh đang đặt lên vai cậu quá lớn nên khiến anh luôn trong tình trạng không vừa ý, cáu gắt với cậu.
Về đến nơi, cậu không ngừng oà khóc như những đứa trẻ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng có tiếng gõ cửa mạnh làm cậu giật mình, cửa không khoá, anh tiến tới quá thẳng vô mặt cậu:
"Ê thằng kia, lo dậy rồi đi ăn nhanh lên, cả team chỉ chờ mình mày thôi đó" - Anh cáu gắt
"Thôi mọi người đi đi, em không ăn. Nay em không thấy đói" - Em thều thào giữa cơn buồn ngủ
Thế là anh đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi chung với mọi người. Trên đường đi, anh chợt nghĩ đến cái mùi hương ban nãy anh ngửi khi gặp cậu. Cái mùi hương phảng phất ngọt ngào đó dường như đã làm dịu đi cơn khó chịu của anh. Nhìn mắt bạn mình vô hồn, Phát khiến anh giật mình:
"Này, nghĩ về cái gì đó, đừng nói với tao là mày nghĩ về thằng bé kia hay cô em nào nha"
"Không....Không có" - Anh lắp bắp
Dường như bị nói trúng tim đen, anh đành đánh lạc sang chuyện khác để né sự ngại ngùng. Anh dường như đã cảm giác thích mùi hương ngọt ngào và dáng ngủ đáng yêu ấy của cậu. Anh rất muốn xin lỗi cậu nhưng giờ anh phải làm sao đây?
===================================
Hết chương 1.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu thiết sót chỗ nào thì cmt dùm nha🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
GIẤC MƠ VĨ ĐẠI CỦA ĐÔI TA
RomanceTrong quá trình thực hiện giấc mơ đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp bóng chuyền của mình, hai chàng trai ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh khó khăn nhất để rồi tự rơi vào những cảm tình do đối phương tự tạo ra, liệu họ có đủ chính chắn để nhận ra tình...