6. Niềm tin của anh

1 0 0
                                    

*Lưu ý: Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực.
___________________________________________

Hai giờ sáng

Xin mời các hành khách của chuyến bay VN674 đi qua cổng số 9 để lên máy bay.

Cậu xách chiếc vali của mình khệ nệ đi vào. Mệt mỏi đến đuối sức là những gì thể hiện trên khuôn mặt cậu. Ngồi lên máy bay với tâm trạng không thể buồn hơn, cậu chỉ hi vọng mình sẽ trở về thật sớm với gia đình, bạn bè và những người anh em đồng nghiệp của cậu.

Còn về phía mọi người, sau một tiếng hơn phân tích lỗi sai, ai nấy đều về phòng của mình một cách mệt mỏi. Họ đến sáng hôm sau mới nhận ra rằng cậu đã đi đâu mất, giờ này bình thường nó vẫn sẽ còn đâu đó tiếng nói chuyện của cậu, thường là về những dự án của cậu trên giảng đường bài học. Sau cùng, cả đám không chịu được đành mở cửa bước vào rồi kêu lên

- Hiếu ơi, ra đây nói chuyện xíu đi!

Ngạc nhiên thay, cửa không khoá. Phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ đến lạ thường, vết tích cùa cậu đã mất sạch sau đêm hôm đó.

- Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được....

Anh gọi điện cậu trong sự bất lực, giờ thì anh hối hận thật rồi. Cậu bỏ đi chỉ vì cậu cảm thấy không hợp nhưng thật ra là cậu né anh, đã có lần cậu nói chuyện với những người bạn bị anh vô tình nghe thấy. Cậu nói cậu thích anh nhiều lắm. Đến sáng hôm sau anh nói với cậu trong một buổi tập

- Hiếu này, đừng thích anh nữa, anh không thích con trai, vả lại anh cũng đã có người yêu, cô ấy tuyệt vời lắm. Anh nghĩ em nên dẹp những suy nghĩ bồng bột đó để tập trung lấy huy chương đi.

Hoá ra một câu nói của anh khiến cậu gần như suy sụp, gián tiếp khiến phong độ của cậu ngày càng bất bình thường.

Giữa tâm trạng hỗn loạn, ngổn ngang đó anh lại vớ được một tờ giấy bừng sáng lên những hi vọng trong anh. Nhưng rồi anh không hiểu tại sao càng đọc anh lại khóc nhiều hơn, anh cũng như cậu vậy - lớp vỏ ngoài cứng cáp bao bọc cho một tâm hồn yếu đuối.

Gửi cả đội và ban huấn luyện,

Em biết rằng việc rời đi ngay lúc này là điều vô cùng bất hợp lý nhưng em xin mạn phép rời đi vì bản thân em cảm thấy không còn phù hợp với lối chơi đội mong muốn. Em xin lỗi vì đã để cảm xúc của em chi phối đến phong độ và tâm lý của trận, khiến đội nhà mất huy chương.

Em xin cảm ơn đội đã trao cho em một cơ hội để được thể hiện bản thân cho sự nghiệp thể thao nước nhà.

Em xin chúc đội tuyển sẽ hoàn thiện được đội để chinh chiến trên đấu trường quốc tế.

Thân ái,
Hiếu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gửi người đội trưởng đáng mến của em,

Cảm ơn anh đã thật sự quan tâm đến em trong những ngày đầu tiên em vào đội, che chở cho em trước những lời chê bai thậm tệ của mọi người, an ủi em mỗi khi có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Em xin lỗi vì đã làm chiếc áo quý giá đó bị bẩn, em có nhờ cô giúp việc xử lý đó rồi anh yên tâm nha.

Em nghĩ rằng mình quan tâm anh đến vậy là vì em nghĩ là đội trưởng chắc anh mệt lắm nhỉ? Có lẽ khoảng thời gian về sau, chừng đó là đủ để em quên hết mọi thứ về anh. Cảm ơn anh vì đã là một phần trong kí ức của em.

Hãy là một đội trưởng thật sự kiên cường, tài năng, hạnh phúc và thăng tiến trong sự nghiệp. Em hứa là em vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ anh như cách em đã từng làm.

Cố gắng lên nhé người anh của đời em,
Hiếu
--------------------------------------------------------------

Mỗi dòng chữ anh đọc qua, anh như chết lặng, hoá ra những lời cậu nói thích anh không phải là đùa mà là thật lòng. Anh hối hận về việc mắng cậu ngày hôm này, nếu anh không mắng chắc cậu đã thể hiện như những ngày vòng bảng và không rơi lệ trước mặt anh. Giờ này cậu không muốn liên lạc với ai, có lẽ cậu nói đúng, cậu sẽ dành hết khoảng thời gian còn lại để cậu quên đi anh, quên luôn cả những ngày luyện tập, đi ăn, đùa giỡn cùng nhau. Cậu cảm thấy tháng ngày vừa qua giống như một cực hình dành cho những người mắc bệnh tâm lý. Cậu không có ai thân quen khi mới đến và anh là người giúp đỡ cậu hoà nhập. Nhưng rồi cậu mới nhận ra rằng chính anh đang tự dập tắt ánh sáng hi vọng của cậu, chính anh đã phản bội lại và có lẽ cái kết anh nhận được là xứng đáng: tự dằn vặt bản thân đến mém ngất.

Cậu thực ra là về nhà nhưng cả đội tưởng cậu đã đi biệt tăm biệt tích nơi nào làm cho cả đám đi kiếm cậu mà quên ăn quên uống. Họ chỉ mừng khi thấy bài đăng mới của cậu

Hiếu đã đăng dòng trạng thái mới:

Về nhà thôi....

Các giải quốc tế đang đến gần thì có lẽ vận đen kéo tới càng nhiều. Hôm ấy, cậu đang trở về bằng con xe máy sau ngày học vất vả trên trường thì bỗng có một chiếc xe ô tô tốc độ cao đi ngược chiều tông trực diện với cậu

Rầm!!!!
===================================

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ🥰

GIẤC MƠ VĨ ĐẠI CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ