3. Chìm trong bão tố

1 0 0
                                    


*Lưu ý: Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực.
*Note:
- Những dòng có gạch đầu dòng và in nghiêng sẽ là những comment của khán giả
- Dòng chữ in đậm xen giữa đó sẽ là những câu nói của các nhân vật.
- Đoạn ngoặc kép in đậm là trích dẫn các bài post trên mạng.
___________________________________________

Hai giờ sáng

Trở về với thực tại, những nỗi buồn và sự tủi thân đã đưa cậu vào một giấc ngủ. Kể từ ngày gia nhập vào đơn vị Becamex, dường như cậu đã quen với việc chịu đựng những lời chỉ trích của người hâm mộ. Vì cậu là chuyền hai nên mỗi lần cậu trên sân, người ta lại trêu rằng :"Thắng tại Hiếu, thua cũng tại Hiếu". Ban đầu khi nghe, cậu cũng chỉ bật cười cho qua, nhưng rồi khi sự việc càng đi quá xa, trái tim mong manh của cậu đã không thể chịu được mà vỡ tan. Chẳng ai biết cậu khóc cả, đôi mắt sưng húp vì khóc cũng chẳng ai thấy cả. Và rồi khi căn bệnh quái gở ấy lại tìm đến cậu, cậu cũng đành lòng chọn cách tiếp nhận chứ không còn như trước. Hiếu của ngày nay đã khác, chẳng còn là một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên mà chỉ còn lại bóng dáng của một cậu thiếu niên mệt mỏi, bi quan. Cách cứu vãn duy nhất mà cả đội hồi đấy làm chỉ có thể chấp nhận việc cậu sử dụng thuốc an thần đều đều. Giấc ngủ đối với cậu như một điều xa xỉ mà cậu không thể với lấy mà tận hưởng.

7 giờ sáng

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi ban mai lọt qua khe rèm cửa để đánh thức cậu. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu đánh dưới danh nghĩa là thành viên của đội tuyển quốc gia. Cậu quên mất. Nay là SEAGAMES. Trận đầu tiên lại là đội dành HCV năm ngoái - Indonesia. Trong lòng cậu cũng có háo hức nhưng cũng lo sợ vì chưa gì đã gặp đội mạnh nhất rồi. Đến nơi, khi đang khởi động thì anh bất ngờ tiến tới, đập vai cậu rồi thì thầm:

- Hiếu à, cho anh xin lỗi, hôm qua cũng là lỗi của anh, đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến mọi người nha em.

- Dạ em không sao, anh cần lo đâu ạ

Cậu giật mình, đây là lần đầu cậu nghe anh xin lỗi người khác một cách chân thành như vậy. Cậu nghe nói anh có một cái tôi khá cao, bình thường khi xảy ra cãi vả thì anh sẽ không bao giờ nói được hẳn hoi một lời xin lỗi hoặc có nhưng thái độ rất cọc cằn nhưng đến khi anh mắng cậu, mọi người lần đầu thấy cậu trong bộ dạng thảm hại vì buồn bã đã dành hẳn một đêm để khuyên cậu vì họ biết rằng cậu là một mắt xích quan trọng của đội, họ cần cậu để triển khai đội hình tấn công. Sau khi nghe lời xin lỗi đó, trái tim cậu bỗng nhiên đứng hình rồi lại muốn nhảy dựng lên. Trong người cậu dường như đang có một cảm giác gì đó mà khiến cậu rùng người.

Trận đấu của cậu cũng diễn ra ngay sau đó. Vì gặp đương kim vô địch nên cả đội cũng không lo mấy mà chơi hết sức mình. Dù là vậy nhưng cậu lo chứ, lo vì đây là lần đầu tiên mà cậu thi đấu cho Tổ quốc, cậu dường như rất sợ việc bị quay lên truyền hình. Ngay từ lúc cậu chơi chính ở Becamex, cậu đã phải hứng chịu nhiều làn sóng dữ dội từ người hâm mộ khi thấy team có phong độ bất ổn định. Đã có những đêm cậu không dám đụng vào chiếc điện thoại, bởi lẽ khi nhìn thấy hàng loạt thông báo toxic cậu, cậu có lẽ sẽ buồn. Lần thông báo về việc cậu thi đấu cho đội tuyển quốc gia cũng thế. Mặc dù công ty đã cố gắng bảo vệ cậu nhưng rồi mỗi lần cậu livestream tâm sự cùng mọi người lại biến thành nơi để xả giận vào cậu, họ cho rằng cậu không thể vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm.

-Nhìn thằng này không biết làm ăn được gì.

-Ở nhà dùm, đội quốc gia không cần những người như mày

-Làm ơn ở nhà dùm, đánh đấm kiểu đó thì chỉ làm nhục đội quốc gia thôi

.....

Những lời nói đó như những con dao găm sâu vào trong trái tim vốn đã nát của cậu.

- Nè Hiếu, đừng có nghĩ lung tung nữa, ra tập trung đánh nè em. -Anh tiến đến rồi nói

Bước vào trận đấu, set 1 chứng kiến những sự giằng co từ đôi bên. Đội bạn ghi được 1 điểm, đội cậu gỡ lại 1 điểm. Set đấu cứ thế mà tiến dần vào loạt tiebreak. Tuy nhiên, khi đội bạn đang dẫn 29-28, trong lúc quá hồi hộp, cậu đã lỡ chuyền bóng đi quá so với tầm của anh, tạo điều kiện cho đội bạn kết thúc set 1 với tỷ số 30-28. Vừa kết thúc, cậu đã bật khóc, rối rít xin lỗi mọi người

-Em xin lỗi mọi người, em sẽ không tái phạm đâu ạ, mọi người đừng trách móc em được không ạ. - Hàng lệ của cậu long lanh lên như một đứa trẻ

Cả đội nhìn cậu ngơ ngác rồi bật cười, phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy. Họ hiểu rằng cậu dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trước những lời nói của cộng đồng mạng. Cậu đã chơi rất hay rồi, chỉ là sai lầm nhỏ nhoi thôi, sai thì làm lại.

- Thôi đừng khóc, tập trung hơn nha em.- Anh vừa đưa tay xoá đi hàng lệ vừa an ủi

Rồi trận đấu lại tiếp tục giằng co, tiếc cho lần này là may mắn lại không phù hộ đội dù đã có lúc cả đội vượt lên. Kết thúc trận, đội Việt Nam thua 0-3 với tỉ số rất sát nút: 28-30, 29-31, 32-34

Về lại căn phòng kí túc xá với tâm trạng mệt mỏi, cậu vào xem lại trận đấu vừa rồi. Chuyện gì đến nó cũng phải đến, cứ đến cuối mỗi set thì lại có những comment chê bai, chế giễu cậu lại hiện lên. Vừa đọc mà hai hàng nước mắt cứ rơi, thực sự là cậu tệ lắm sao? Hoá ra trong mắt mọi người, cậu chỉ là kẻ thay thế cho người tiền nhiệm đang bị chấn thương. Khán giả xem trực tiếp cũng vậy, xuyên suốt trận họ đã cho cậu thấy sức mạnh của "biển đen im lặng" nhưng khi người tiền nhiệm được thay vào, họ lại cho người ta thấy sự nồng nhiệt của từng tiếng hò hét, cổ vũ.

Dù biết mình yếu đuối là vậy nhưng cậu lại dũng cảm quyết định sẽ nhận hết mọi sai lầm mà đội mắc phải xuyên suốt trận bằng một bài đăng trên trang cá nhân.

"Chào mọi người, tui là Hiếu. Chắc hẳn mọi người đã theo dõi trận đấu vừa rồi của tụi tui rồi chứ nhỉ? Có lẽ rằng đúng như mọi người đã nói, tui là kẻ gây ra mọi sai lầm không đáng có đó. Hành trình vẫn còn đó. Mong mọi người sẽ bỏ qua và tiếp tục ủng hộ tụi tui. Thành thật xin lỗi mọi người ạ."

Sau khi post lên, cậu bật khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Bài đăng đã gây chú ý với mọi người, kể cả fan và đội tuyển. Anh không ngờ một cậu bé mỏng manh như vậy lại dám đứng lên để xin lỗi mọi người. Tất nhiên anh không đồng tình điều này, anh thấy ai cũng mắc sai lầm nhưng cậu lại đứng ra nhận hết về phía mình. Lướt xuống phần bình luận, mọi người đều không hiểu vì lý do gì mà cậu lại làm điều như thế. Anh tuy giận cậu nhưng không thể làm điều gì vì biết cậu cần một tinh thần mới cho ngày mai, chừng nào còn đội chưa gặp thì còn đó những khó khăn.

===================================
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ạ🥰

GIẤC MƠ VĨ ĐẠI CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ