5. Vị của nước mắt

0 0 0
                                    

*Lưu ý: Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực.
___________________________________________

- Hôm qua tụi em làm tốt lắm, nay tập nhiêu đây đủ rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi nha. - Thầy Dũng nói với mọi người

- Dạ tụi em cảm ơn thầy. - Cả bọn đồng thanh

Giữa tiết trời oi bức, ngột ngạt của Hà Nội, cả đám kéo nhau ra một quán trà đá vỉa hè dưới bóng một cây cổ thụ gần nơi ở của mọi người. Ngụm trà đá mát lạnh, hạt hướng dương bùi bùi là đủ để cả đội có thể tám chuyện cả ngày. Lòng đường Hà thành giờ này chẳng đông mấy, chỉ lác đác vài chiếc xe con con đi giữa trời nắng.

- Phù, cuối cùng vượt qua vòng bảng rồi, bữa mém xíu giãy đành đạch giữa sân rồi á trời. - Cậu cất tiếng nói.

- Nè, phủi phui cái mồm em đi, toàn nói gở riết. - Anh bật cười.

- Bữa giờ đánh muốn rớt chân ra luôn á, hay là mình đi spa hay tắm nước nóng gì cho đỡ đi mọi người. - Cậu bỗng đề xuăt

- Ok, rảnh rồi thì đi thôi. - Cả đội đồng thanh

Nghỉ ngơi trước bán kết vậy là đủ. Sau những giờ tập luyện chiến thuật thì trận bán kết cũng đã đến. Đối thủ lần này sẽ là Thái Lan- đội nhất bảng B, chúng ta vốn coi họ như một kì phùng địch thủ, tỷ lệ thắng lần này là 50-50, cả đội đều quyết tâm giành được chiến thắng.

Trận đấu được bắt đầu với hàng loạt sự sai sót đến từ các thành viên: chuyền hai chuyền quá khó, bước một đỡ tứ tung,... Tất cả đã là tiền đề đưa Thái Lan biết tận dụng thời cơ vượt 1-0 với tỷ số 25-17.

- Cố lên, không sao cả mọi người, làm lại nha.- Cậu đứng ra an ủi.

Hai set sau đó dù đã rất nổ lực và đã có nhiều lúc vươn lên nhưng rồi những sai lầm nghiêm trọng trong những thời khắc then chốt đã đưa chúng ta đến trận tranh HCĐ, nơi chúng ta đã từng thất bại một lần trước đó. Đã có những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má của chàng thiếu niên cứng rắn bên ngoài, mỏng manh bên trong. Ông trời dường như đã sắp đặt sẵn cuộc đời cậu bằng nhiều thử thách. Hiện tại, tiếc nuối có, buồn bã có nhưng bây giờ điều mà ai cũng cần đó là khoảng không riêng tư để tự chiêm nghiệm lại những vấn đề của bản thân mình để khắc phục.

Và rồi khoảnh khắc ta không mong muốn sớm muộn cũng đến và cậu cũng như thế. Tuy vậy nhưng cuộc đời thường rất biết cách trêu chọc con người, lúc ấy cậu trên tay cầm cốc cà phê đi ngang qua anh, ma xui quỷ khiến làm sao mà cậu lại vấp ngã, hất tung hết ly cà phê lạnh toát vào người anh. Sự lo lắng cộng hưởng với sự bực tức đã khiến anh không chịu nổi mà quát cậu

- Nè, có mắt hay không mà vấp ngã vậy, làm dơ hết cái áo của tao rồi. Đúng là đồ ăn hại.

- Em... Em xin lỗi ạ.... Anh có sao không?

- Má, mày làm dơ hết cái áo của tao rồi còn hỏi có sao, mày có biết đây là cái áo tâm linh nhất của tao không hả?

- Em....

- Khuất mắt ngay cho tao!

Cậu vừa lau dọn hết chỗ cà phê ấy vừa khóc, từ bé đến lớn cậu đã bị ăn chửi rất nhiều, lần nào cậu cũng nhẫn nhịn nhưng lần này cậu đã khóc, cậu bị oan nhưng cậu không dám hó hé nửa lời. Cậu tự hỏi tại sao mình giỏi nhẫn nhịn đến vậy, chắc chỉ thêm nốt lần này nữa thôi, cậu hứa.

Trận đấu tranh HCĐ với đội Myanmar ( thua trước Indonesia) diễn ra trước sự bất ngờ không những của khán giả, của bình luận viên mà còn là của ban huấn luyện. Cả đội thật sự chơi không thể nào không rời rạc hơn được, cậu thì chuyền quá dở, anh đập thì chẳng đến đâu. Từ đó mà trận đấu từ một "tâm điểm" trở thành một "điểm tâm" trong mắt người xem. Trận đấu diễn ra quá chóng vánh với tỷ số 3-0 nghiêng về đội bạn. Cứ thế và một lần nữa, Việt Nam vẫn chưa thể tô màu chiếc huy chương của mình.

Sau trận đấu, cả đội đã quyết định họp lần cuối về nguyên nhân dẫn đến thất bại ngay trên sân nhà. Anh với sự tức giận thẳng thắn chỉ trích cậu

- Chúng ta thua là tại thằng Hiếu hết, nó là chuyền hai mà còn dở hơn tao với cái thằng trước đó nữa. Chuyền như cái đách què vậy á. Em không hiểu sao mọi người lại cho thằng đần đó một cơ hội luôn á.

- Nè, tao thấy mày hơi quá đáng lắm rồi đó, trước khi thi đấu tao thấy nó ngồi trong góc khóc mà hỏi mãi nó chẳng trả lời, làm đội trưởng mà không biết an ủi còn đi chỉ trích ngược là sao? Vả lại nó chuyền ổn mà, hà cớ gì mày lại chê nó? - Phát (phụ công) lên tiếng bảo vệ cậu

Đợi mọi người dịu lại, cậu đứng lên, đạp tay thật mạnh lên bàn rồi la lên

- Ok, việc gì cũng tại em hết, ok, thắng cũng tại em mà thua cũng tại em. Lần nào em sai anh cũng nói mà em bỏ chuyền ghi điểm anh cũng nói. Em thật sự không hiểu sao anh có thể làm đội trưởng được ấy. Nếu như anh nói em chuyền dở thì anh tự coi lại mình đi, anh đập có miếng sát thương mà không mà hở cái là anh đi chê bai người khác. Thật lòng em góp ý, anh mà như thế này nữa thì sớm muộn gì cái lứa này cũng tan rã sớm thôi, cứ chờ đó.

Nói xong cậu chạy thẳng về chỗ ở của mình, chẳng nói chẳng rằng thu dọn hành lý trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bên ngoài họ thấy cậu là một người hay cười hay nói nhưng hoá ra cậu rất mong manh, dễ vỡ. Lần này cậu khóc nhiều hơn và nước mắt lần này vị cũng mặn hơn, chắc là sự uất hận của cậu kết tinh cùng với sự nuối tiếc cho chừng đấy công sức cậu bỏ ra cho lần này. Cậu viết một lá thư rồi bỏ đi trong sự mệt mỏi.

Trong phòng họp thầy Dũng cũng bắt đầu thẳng thắn phê bình anh

- Cường, em nghe thằng bé nó nói gì chưa, cũng tại cái bản tính đấy của em mà biết bao nhiêu chuyền hai đã rời đi trong khi năng lực họ có thừa rồi á, là đội trưởng mà sao em vô trách nhiệm thế. Nói ít hiểu nhiều, thầy mong em hiểu để khắc phục. Rồi, giải tán

AVC sắp tới rồi, liệu cậu còn có thêm cơ hội nào nữa không nhỉ?

===================================

Hehe, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tay này ạ🥰 

GIẤC MƠ VĨ ĐẠI CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ