Chapter 04: Chăm sóc cho ai kia khi họ đổ bệnh— chỉ hai người họ thôi! Không phải là hơi quá lãng mạn rồi sao?
"Cậu... bằng thế lực nào mà cậu có thể làm ra cái mớ này thông qua những công thức mà giáo sư đưa cho tụi mình được vậy?" Lance nói với một cái nhíu mày, lần lượt rà lại công thức rồi quay sang đánh giá thành phẩm bằng một cách nào đó lại có thể xảy ra được của Mash. "Bộ cậu thật sự có vấn đề gì với mã gen của mình à? Tôi đã nhìn cậu làm lại tận ba lần và ba lần đều cho ra kết quả như nhau luôn."
Bên ngoài nhà bếp, tiếng sét vang vọng bên tai, vô thức làm rung chuyển cả học viện trong chốc lát. Không hề phân tâm bởi tiếng sét cũng như trước sự thất vọng tột cùng của Lance, Mash cầm lấy cái bánh su kem với lớp nhân màu tím– cái này vị gì nhỉ, nho đúng không ta?— và tiến hành xử lí nó khi cố gắng tiêu hóa sự bối rối hiện hữu trong đầu người còn lại. "Nó không ngon cho lắm. Cho 6.5 thôi."
"6.5..." Lance lặp lại, có hơi bất ngờ về sự đánh giá khá là thấp của cậu trai một vạch kia dành cho món ăn yêu thích của mình. Rồi anh nhanh chóng lắc đầu khi nhớ lại việc mà họ cần phải làm. "Bỏ qua đi. Cậu cần thực hiện lại nó để tôi có thể chỉ lại cho cậu từng bước một cách chậm–"
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. "Ừm... Xin chào?"
Cả hai người đều quay mặt về phía cửa, nơi mà Finn đang ló đầu vào.
"Ồ– ừm, tớ có lỡ làm gì gián đoạn không vậy? Nếu có thì tớ—"
"Cậu không có," Lance trả lời, thở dài trước những nỗ lực mà anh và Mash đã thất bại để hoàn thành bài tập của họ cho ngày mai. "Cậu cần cái gì, Finn?"
"Nếu cậu đã có lòng vậy thì..." Cậu trai còn lại lên tiếng, có vẻ không chắc chắn lắm. "Nhưng mà nói tóm lại thì tớ không cần cậu giúp gì cả. Mà là có một người khác nhờ tớ xin cậu giúp họ thì đúng hơn."
"Hửm?" Lance hỏi lại, không dừng động tác của mình, anh im lặng ra lệnh cho Mash dọn dẹp những đồ linh tinh. Thật may mắn và chả bất ngờ làm sao, cậu đều hiểu. Thế nhưng Lance càng lo lắng nếu bằng một cách phi thường nào đó cậu sẽ lỡ gây ra một thảm họa nào đó giữa bọn họ hoặc là... cậu sẽ gây ra một trận hiểu lầm nào đó nữa. Và Lance cầu mong rằng sẽ không có gì liên quan đến anh nữa, nếu không, anh không chắc rằng mình sẽ có thể chịu nổi nữa đâu. "Là ai?"
"Là một người bạn cùng lớp với tớ," Finn nói, đã hoàn toàn bước vào trong phòng bếp. "Cô ấy muốn cậu giúp vì cổ nghe nói rằng cậu thuộc hàng top trong lớp cậu á."
Anh tặc lưỡi. Nhưng anh vẫn lo được, dẫu nó có từ trên trời rơi xuống.
"Được rồi," Anh trả lời đầy miễn cưỡng, ánh mắt luôn để ý đến Mash khi cậu chàng với một vạch đang xếp chồng ba cái bánh su kem lên nhau và kẹp nó một cái bẹp trước khi quất hết nó như quất cái burger. Bắt gặp ánh mắt của Lance, cậu làm một dấu 8.1 trong không khí. Lance cố gắng khiến bản thân không bật cười. "Tôi sẽ đến. Cô ấy hẹn ở phòng học nào?"
...
"— Cảm ơn vì cậu đã giúp mình, Lance," Cô gái lên tiếng và cho cậu một ánh nhìn cảm ơn. "Tớ nhất định sẽ trả công lại cậu khi tớ có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Mashle] [LanceMash] A 'Romantic' Undercover
Fanfic"Từ giờ về sau cậu chỉ cần đến đây một mình là được." Lance dừng lại. "Tôi không muốn những người khác bị thương chỉ vì Magia Lupis thấy họ đi cùng cậu." "Được," Mash từ tốn trả lời, nhưng Finn dường như đã được khai sáng ra một điều gì đó. Đó- đó c...