Chapter 02: Nó còn hơn cả Tình dược, đúng chứ?

68 9 0
                                    

 "—Ta-da! Mash, thử cái này đi!" Lemon háo hức nài nỉ, cầm một cái bánh su kem đưa cho cậu. "Nó được làm bởi tất cả tình yêu của tớ dành cho cậu... à, ý tớ là khi cậu ăn nó!— "

Mash nhận lấy cái bánh từ tay cô khi cô nàng cứ mải mê luyên thuyên với những vệt lấp lánh trong ánh mắt, quan sát nó. Trông nó có vẻ uy tín mà he.

"Cảm ơn."

"vàrồichúngtasẽcướinhauvà-- ồ, ừm, k-không có gì hết!" Cô nhanh chóng hét lên, và Mash cũng cắn một miếng bánh.

Trong âm thầm, Lemon có lẽ hoặc không cho một loại dung dịch vốn là một loại tình dược với cái tên 'Trái tim của Anastasia.' Cái tên nghe có vẻ lãng mạn, và dù cho nó được mua từ một bạn học cùng lớp không đáng tin cậy, người luôn ám ảnh trong việc thu hút các nam sinh bởi những tư thế lẳng lơ trong lớp, Lemon đã nghiên cứu về nó trong nhiều quyển sách, phát hiện ra nó có thật và khá khó để tạo ra nó. Vậy nên cô đã tận dụng cơ hội của mình trước khi có bất kì ai khác cướp mất cơ hội, đặc biệt là sau khi tưởng tượng về khung cảnh Mash nắm tay cô, nghiêng người về phía trước

'Kyaaaaa!' Cô âm thầm kêu lên. 'Đôi khi Mash thực sự là một dã thú mà!'

Lemon quan sát, căng thẳng và vô thức run rẩy một cách lo lắng, hai tay che trước mặt đề phòng khi Mash nhàn nhã ăn bánh. Loại dược đó được cho là sẽ có tác dùng khi người sử dụng nhìn vào mắt ai đó, đồng nghĩa với việc cô chỉ cần đợi một xí nữa đến khi cậu ấy nhìn về phía mình và cho cô biết hương vị nó như thế nào, và rồi...!

"Cậu đây rồi. Tôi biết chắc cậu ở đây mà."

Cô giật bắn người, đứng dậy nghiêm trang, nhưng ngay khi cô nhận ra rằng, thứ nhất, đó không phải là giáo viên nào cả và thứ hai, đó là Lance đang ở đây. Trong phòng này. Và cậu ta vừa mới lên tiếng. Đương nhiên, theo quy luật bình thường thì mọi người sẽ nhìn về hướng người mới vào nói chuyện.

Đồng nghĩa với việc...

Lemon thề rằng cô dường như có thể nhìn rõ ràng từng mili giây khi Mash đột ngột ngừng nhai bánh, hơi quay đầu sang một bên, và rồi quay cả người về phía Lance. Ồ. Không. Không! Chuyện này không hề ổn miếng nào hết!

"Mash, đợi đã!— " Cô thét lên, nắm chặt lấy phần lưng áo cậu bằng hết sức bình sinh. Nhưng đã muộn rồi, Lemon nhận ra, khi hai tay Mash buông lỏng sang hai bên, và phát ra một âm thanh kì lạ trong họng. (Khoan, đợi đã, cái này là phần cuối cùng về tác dụng phụ của tình dược á hả?) "...A."

Lance nhíu mày, cho cô một cái nhìn không thoải mái lắm. "Cậu sao thế?" Rồi anh quay sang nhìn Mash. "...Thôi bỏ qua đi. Cậu—khoan. Tại sao mấy cái vệt lấp lánh trên mắt cậu—"

Đột ngột, Mash nhanh chóng tiến đến chỗ Lance, và trước khi người còn lại kịp nói gì, cậu nghiêng người và đặt một nụ hôn trên má anh.

Trên... má...

"......"

Sự im lặng kéo dài đến nỗi có đủ thời gian có một người lạ đi qua, vui vẻ hồn nhiên chả biết chuyện gì đang xảy ra, lẩm bẩm về những công việc mà mình cần làm.

[Trans] [Mashle] [LanceMash] A 'Romantic' UndercoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ