nanon dậy từ sớm, sáng nay cả hai cần lên công ty để nói chuyện thêm về concert sắp tới. vén chăn lại cho ohm rồi rón rén ra khỏi phòng. đến khi mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra thơm nức mũi vẫn chưa thấy ohm đâu, không vội dọn đồ ăn ra đĩa, nanon vào phòng lần nữa.
ohm quơ tay sang bên cạnh thì nhận ra không còn hơi ấm nữa, gã nghĩ chắc nanon đã dậy trước được kha khá thời gian rồi, nhưng thú thật thì ohm không thể mở mắt nổi nên đến khi mùi đồ ăn bay vào tận phòng ngủ thì mắt của gã vẫn nhắm nghiền.
đổ ập lên người ohm, nanon chào ngày mới với gã bằng cách ôm chặt lấy cơ thể của người đang mơ ngủ kia. mắt nhắm mắt mở, ohm nhận ra mái tóc mềm của nanon đang cọ lấy cằm mình, còn người anh thì đang nằm trên người gã, nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi mới lên tiếng.
"tưởng dậy lâu rồi mà".
"ừ tao dậy lâu rồi vẫn chưa thấy mày đâu cả, đồ ăn cũng nấu xong luôn rồi".
"nhớ tao chứ gì?".
"có cái gót chân tao nè".
nanon chỉ mới rời khỏi người ohm liền bị cánh tay mạnh mẽ của gã kéo lại về vị trí ban đầu, ohm còn không quên ngửi tóc anh như thói quen. nanon chỉ còn bất lực lí nhí mấy câu đe dọa, qua tai ohm lại trở thành mấy tiếng meo meo của một chú mèo đang giận dữ.
"nếu mày không dậy ngay bây giờ thì đừng có đi làm cùng tao".
"dậy liền dây anh xã".
"ai anh xã của mày?".
"nanon korapat kirdpan".
ohm bật dậy rất nhanh sau khi nghe câu nói đó của nanon, ôm luôn cả người trong lòng đứng dậy theo. chào đón anh vào buổi sáng một cách đúng nghĩa bằng nụ cười tươi rói, thêm cả việc gọi nanon là anh xã khiến anh lườm lại một cách không mấy thân thiện cũng không khiến nụ cười đó chói chang kém mặt trời là bao.
chí chóe một lúc thì cuối cùng cả hai cũng tới phòng bếp, ohm ngồi vào bàn, mắt sáng long lanh nhìn nanon đang dọn đồ ăn ra đĩa, phía sau nếu có thể chắc sẽ mọc thêm một chiếc đuôi rồi ngoe nguẩy đầy phấn khích mất.
vốn đã quen với giao diện là một chú cún khổng lồ của ohm nhưng nanon vẫn không thể nào giấu đi nụ cười mỗi khi nhìn thấy chúng, anh thề rằng nếu gã luôn miệng bảo rằng má lúm của anh đẹp đến mức nào mỗi khi anh cười lên, thì ánh mắt long lanh của gã cũng chẳng kém phần xinh đẹp mỗi khi ohm nở nụ cười.
dùng chiếc muỗng trên tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu của chú cún đó, nanon nhỏ giọng bảo ohm ăn đi rồi lại phì cười khi nghe thấy tiếng than thở và mấy câu như đang dỗi của gã.
"quen lâu rồi mà vẫn cọc cằn với người ta, không biết mốt lấy về sao nữa".
"ai thèm lấy mày".
"tao bế mày vào lễ đường trao nhẫn luôn".
"trẩu".
đặt chân đến thang máy công ty cũng tầm một tiếng hơn sau đó, chả hiểu nay làm sao mà ohm chải chuốt kĩ thế không biết, nanon tặng cho gã một cái nhìn không mấy thiện cảm lắm khi thấy gần hai mươi phút ở trong phòng thì khi đi ra ohm lại mặc áo thun với quần jean như anh.