chapter 07

17 2 0
                                    

những ngày sau đó, cả hai người họ bận tối mặt tối mày cho chiếc concert thế kỉ kia, người hâm mộ lại đùa nhau rằng họ lại giận dỗi nhau tiếp, cả hai cứ đọc mấy cái này rồi cười suốt.

trang phục may cũng sắp xong, sân khấu, nghệ sĩ hợp tác cùng, những bài trình diễn đều đã xong xuôi, những hàng ghế cũng đã được lấp đầy dần trên hệ thống, chỉ còn lác đác một vài ghế trống.


cả ohm và nanon tất bật lo cho concert, đã thế còn bận những công việc riêng nên khoảng thời gian ở cùng nhau là lúc đưa đón và khi ở trên giường say giấc. có hôm khi ohm mệt nhoài mở cửa vào nhà thì thấy nhà cửa vẫn tối om, nanon vẫn đang ở nơi tổ chức sự kiện chưa về liền quay ra xe, đến đợi anh tan làm.

"ơ anh ohm".

gemini đột nhiên lên tiếng, làm gã giật mình quay lại.

"anh đến đây làm gì thế? nghe bảo là nay anh bận công việc ở xa mà".

fourth đang khoác tay gemini để ra ngoài xe cũng vì thế mà quay sang nhìn, tiện thể ném cho gã một câu thắc mắc.

"anh đến đón nanon".

gã cười với hai đứa nhóc rồi đáp lại câu hỏi của fourth, câu này tuy không dài nhưng đủ để hai đứa nhóc hiểu rằng, bọn họ đơn thuần chẳng phải bạn của nhau nữa.

cười nói vài câu rồi hai đứa nhỏ cũng tạm biệt ohm, gã vội nhắn tin cho nanon rằng mình đang đợi anh, xong xuôi thì đến chỗ gã đã gửi định vị, không cần phải bắt xe về khuya.

sau khi giao lưu cùng người hâm mộ xong thì nanon đọc được tin nhắn của gã, báo lại với chị quản lí rồi đến chỗ ohm đã gửi, thời tiết này mặc dù chưa vào đông hẳn nhưng gió đêm thật sự rất lạnh, anh vì thế cũng chạy thật nhanh đến chỗ gã đang chờ sẵn.

vừa thấy nanon chạy tới, ohm đã dang tay chờ sẵn, chỉ đợi người kia nhào vào lòng. đúng như dự đoán, anh chào đón gã bằng một cái ôm.

"tay mày lạnh ngắt thế này".

xoa xoa đôi tay đang lạnh buốt của anh, gã thổi nhẹ lên chúng, nanon nhìn hành động ngốc xít này vẫn luôn cảm thấy sự xuất hiện của ohm trong đời anh không hề phí phạm. từ cái hồi còn đang quay bộ phim kia, gã đã bắt đầu làm mấy cái như thế này với anh, và không lần nào tim nanon cảm thấy không ấm áp.


mặc dù biết nanon đã ăn chút gì đó trước khi đi làm, nhưng ohm vẫn cảm thấy anh cần ăn thêm, vì đã hát rất nhiều bài, sau đó còn trò chuyện cùng người hâm mộ gần một tiếng đồng hồ, chắc chắn nanon đói rồi. thế nên gã nằng nặc đòi kéo anh đi dù anh bảo đã ăn từ trước.

thêm nữa là, chiều mai nanon có chuyến công tác ở đài bắc, một tuần sau mới về, tức là anh chỉ dùng một tuần cuối cùng để tập luyện cho concert sắp tới.

"tao chỉ đi làm có một tuần thôi ohm".

nanon miệng nhét đầy thức ăn lại không khỏi buồn cười khi thấy khuôn mặt đầy suy tư của gã. chỉ vỏn vẹn hai tuần nữa thôi, gã sẽ nhận được món quà đẹp nhất đời mình.

"nhưng mà vẫn nhớ, thiếu hơi mày".

"hồi trước đi mày quay phim vẫn ngủ như chết trên ghế đấy thôi".

"giờ thì khác, thằng pat đần chính là miêu tả tao".

nanon không nói gì, vì đúng thật, thằng pat đểu đểu trong truyện thực sự là ohm pawat. tiện tay gắp đồ ăn đưa đến trước mặt gã.

chả hiểu vì sao, pran nghiêm chỉnh ngăn nắp lại phải lòng thằng pat ở dơ, lúc đọc kịch bản nanon vẫn thực sự không hiểu nổi. cả cái việc bản thân mình yêu ohm cũng khó mà trả lời.


sáng hôm sau, nanon dậy từ sáng sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, định sẽ hôn lên trán gã rồi sẽ đi ngay, nào ngờ bị người kia ôm chặt lấy, hôn lên má lúm xinh đẹp.

"hạ cánh an toàn nhé, em yêu".

"ừ, nay xưng hô gớm thiệt".

"dễ thương thế này mà".

"ngủ đi, còn sớm lắm, tao đi làm đây".

"về sớm nhé, tao nhớ".

ôm ấp cho thỏa nổi lòng, ohm luyến tiếc bỏ tay ra, nhìn chằm chằm vào người đang xỏ giày phía trước, thầm nguyện cầu cho chuyến đi của anh. chuyện này là chuyện thường ngày, gã luôn âm thầm cầu nguyện cho nanon, về sức khỏe, về công việc và cả về tình yêu.

quay người lại, hôn gió kẻ còn đang mắt nhắm mắt mở nhưng lại đứng khoanh tay ở phía góc tường cách đó không xa, anh khẽ cười. vì bởi sau bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn có một ohm pawat không ngại sớm muộn mà tiễn anh đi làm, cho dù không phải đến tận sân bay đi chăng nữa.

"hay để tao chở mày ra sân bay nhé?".

"vào phòng ngủ đi ohm, tao tự đi được".


hạ cánh đến đài bắc an toàn, nanon vội chụp một tấm ở sân bay rồi gửi cho người dùng quen thuộc, nhanh chóng tắt máy rồi quay về khách sạn.

đài bắc quả thật chẳng tinh ý gì hết, chào đón nanon bằng một trận mưa tầm tã giữa thời tiết lạnh buốt thế này. anh thầm nghĩ đến gã, chưa xa được bao lâu đã thấy nhớ.

vừa đáp đến khách sạn, lại phải chạy vội ra sân vận động để duyệt chương trình. lần này đến đài bắc không có gã, hơn nữa còn là ca sĩ duy nhất ở thái lan được mời đến đây hát vào giờ giải lao, nanon cảm thấy khá hồi hộp.

dù có đang duyệt lại phần trống thì gã vẫn chăm chỉ xem qua tình hình tổng duyệt sân khấu của nanon, người này khiến gã muốn đặt vé máy bay ngay bây giờ quá. nhưng gã không dám liều, vì đã từng một lần như thế trong khoảng thời gian yên hơi lặng tiếng, kết quả là bị nanon quát cho một trận vì không chịu nghĩ cho bản thân.

trận đấu vừa rồi nanon có xem qua một đoạn, quả thật là không đùa được, từ khi sân vận động lớn nhất ở đài bắc được liệt kê vào danh sách sân vận động dành cho các trận chiến của thế giới thì chất lượng các trận đấu khác hẳn.

phía dưới cánh gà thầm chấp tay cầu nguyện, không quên miết nhẹ vào chiếc nhẫn mua cùng ohm, hơn nửa năm nay đi làm một mình, anh vẫn luôn làm thế vì nó mang lại cho anh cảm giác rằng gã vẫn đang ở bên cạnh vỗ vai động viên mình.

buổi trình diễn vào giờ giải lao diễn ra khá suôn sẻ, nanon nhận được vô số lời khen từ các cầu thủ và trên mạng xã hội. ohm cũng tranh thủ nhắn vài câu cho anh.

"hát hay ghê ta".

"cái này cũng cần phải nói hả?".

"muốn đến với mày quá".

"ở thái đi ohm, tao sẽ về sớm".

tạm biệt người thương đang đài bắc, ohm cũng mau chóng quay trở lại việc duyệt trống cho concert, gần lắm rồi, gã sẽ lại được đứng chung sân khấu với nanon.



271223 - 230524

✦ đèn sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ