Mùa thu đến tôi cứ mãi ôm trong mình thật chặt chiếc lá xanh như thể cố gắng níu kéo mùa hạ dù biết rằng bản thân nhỏ bé, có làm mọi cách cũng chẳng níu giữ được mùa hạ .Bởi vốn dĩ mùa hạ thuộc về quy luật của thời gian,ta không thể tham lam mà chiếm giữ cái mùa hạ ấy làm của riêng mình.Như chị vậy,cô gái của mùa hạ , tôi và chị gặp nhau trong chiều mùa hạ nụ cười của chị làm trái tim tôi xao xuyến. Chị bẽn lẽn đi lại gần tôi và mở lời:
" Em có sao không,chị xin lỗi em nha " - Ink
Giây phút ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp , chị dáng người cao ráo,thân hình cân đối cùng với đó là giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến. Khi chị cất lời tôi tưởng như mình đang lạc vào trốn thần tiên , điều duy nhất tôi có thể cảm nhận trong thời điểm ấy không phải là cơn đau khi bị quả bóng chuyền đập vào lưng mà là trái tim mình. Trái tim tôi như có nguồn điện chạy qua vậy, trái tim ấy cứ đập liên hồi tưởng chừng nó có thể nhảy tọt vào con người đứng trước mặt lúc này, thậm chí trái tim này còn muốn ngự trị trong trái tim của ai kia. Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà tôi quên mất rằng chị ấy vẫn đang đợi một câu xác nhận từ tôi để chắc rằng tôi hoàn toàn không sao sau khi hứng trọn quả bóng.
" Em không sao chứ? " - Ink
" Em..em không sao ạ" - Pa
" Chị xin lỗi em nha do chị không để ý xung quanh, lực quả bóng cũng không phải nhẹ hay em cho chị xin cách liên lạc. Để chị mời em đi ăn như một lời tạ lỗi nhé" - Ink
" Cũng được ạ " - Pa
Ngày mùa hạ hôm ấy tôi gặp chị một cách tình cờ nhưng trái tim tôi lại thương nhớ chị cả đời.Chị biết không từ lúc gặp chị tôi cứ như một kẻ khờ, suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong đầu toàn hình bóng chị. Lúc đầu chỉ nghĩ bản thân cảm nắng chị một chút, nào ngờ trái tim lại mang thương nhớ ... Cũng không biết đó có phải là may mắn mà ông trời ban tặng hay là nỗi đau mà bản thân tôi phải nhận lấy nữa. Liệu gặp chị có phải là điều may mắn?
Sau ngày định mệnh ấy cả hai chúng tôi đều thân thiết hơn nhắn tin cũng nhiều hơn nhưng lại chẳng thể xác định được mối quan hệ giữa hai người. Tiền bối chẳng phải hậu bối cũng chẳng sai, mối quan hệ ấy cứ dần dần gần lại tựa như cả hai đã quen nhau từ bao giờ chứ chẳng phải mới đây.
" Đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy em gái ngốc của tôi" - Pat
" Em nhắn tin với tiền bối khóa trên cùng khóa với hai đó" - Pa
" Cùng khóa với hai hả ? Bật mí xíu đi để hai xem có quen biết không nào. Còn phải xem ai lại làm cho em gái anh tương tư đến nỗi cười tận mang tai thế này" - Pat
" aaa hai đừng trêu em mà. Là chị Ink á hai có biết không? " - Pa
" Ink lớp 1-6 đúng không? " - Pat
" Đúng là chị ấy á hai" - Pa
" Ôi trời! Em tôi mới vào trường đã quen được hoa khôi trường luôn ta.Anh nghe nói cô ấy vừa xinh đẹp lại có kỹ năng chụp ảnh siêu đỉnh đó, đứng trong top của trường cơ mà.Người ta được nhiều người theo đuổi lắm à, có nhắm thắng nổi họ không đây" - Pat
" Hai cứ trêu em , bọn em chỉ quan hệ tiền bối hậu bối thôi màa " - Pa
" Tiền bối hậu bối mà cười không ngừng luôn ha, kiểu này chắc vài ngày sau tỏ tình người ta mất" - Pat
" Haiiiii " - Pat
Khi nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của cô em gái mình Pat liền bật cười. Pat sống chung với em từ lúc em còn trong bụng mẹ đến tận bây giờ,chẳng lẽ Pat lại không hiểu em mình hay sao.Chữ " thích " to đùng trên mặt Pa rồi kìa sao mà em có thể nói " không thích" một cách không chớp mắt như thế chứ .
Nghe hai nói vậy tôi không khỏi ngại ngùng dù biết hai trêu mình thôi nhưng không hiểu tại sao bản thân mình lại ngại như thế nữa.Phải chăng tôi đã thích chị Ink? Như thế thì càng không được chị và tôi cùng đều là con gái sao có thể chứ, mà nếu có thể thì tôi phải làm sao đây liệu chị có chấp nhận tôi là người yêu chị ? Chưa kể ngoài kia còn biết bao nhiêu người theo đuổi chị,họ đều rất giỏi rất xuất sắc còn tôi thì chẳng giỏi gì cả,tôi chỉ là đứa bé năm nhất chân ướt chân ráo bước vào trường.Còn chẳng biết mình giỏi việc gì ngoài chuyện gặp xui xẻo làm sao mà xứng với chị ấy chứ ?
" Liệu em có xứng với chị không Ink?"
____________________________________
LƯU Ý : Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả
Sau khi xem 23.5 là tui mê couple MilkLove liền tìm luôn xem hai chỉ còn đóng ở phim nào nữa. Cái xem Bad Buddy Series ghiền liền ghiền liền,lụy nha lụy nha trời cái nụ hôn trán tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lụy.Thích nhất là tạo hình của Love trời nó dễ thương gì đâu, cái gì của Love đều thích hết 🙆