" Em vào đi kẻo trễ giờ cơm "- Ink
" Dạ " - Pa
Chị chờ tôi bước vào cửa mới đi khỏi. Nhìn bóng lưng ấy tôi tự đấu tranh với bản thân mình. Liệu tôi có lên tỏ tình với chị ấy hay tôi sẽ giữ trọn mối tình đơn phương này. Bản thân tôi chẳng biết nữa, tôi nói ra rồi chị ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì chứ? Liệu chị ấy sẽ xa lánh tôi cả kể chị ấy không xa lánh tôi thì tôi sẽ phản ứng ra sao khi gặp chị ấy sau khi tỏ tình đây.
Thật là một mớ hỗn độn làm sao, tôi có thể chìm trong đống suy nghĩ này mất. Bóng người dần khuất, tôi vứt bỏ mọi thứ lao ra thật nhanh mặc kệ cơn mưa đã bao phủ quần áo tôi.
" CHỊ INK "
Nghe tiếng tôi gọi chị ngoảnh lại, chạy đến bên tôi. Che chắn tôi bằng chiếc ô ấy và cả bằng thân thể chị nữa.
" Sao em lại chạy ra đây có chuyện gì muốn nói với chị sao? " - Ink
" Em...em " - Pa
Bỗng dưng cổ họng tôi nghẹn ắng hẳn lại chẳng thể thốt nên lời, miệng run từng đợt. Hàm răng tôi như thể đang bị ai đó đập vào chúng cứ run cầm cập.
" Em... Em " - Pa
" Em sao vậy? " - Ink
Tay chị vén mái tóc của tôi. Khoảnh khắc ấy tôi chợt không muốn thốt ra những suy nghĩ của bản thân. Nếu ai bảo tôi ích kỷ tôi xin nhận, tôi chỉ muốn giữ riêng cho mình thứ tình cảm này. Tôi không muốn cho chị ấy biết, tôi không muốn cả hai ngượng ngùng rồi phai nhạt. Tôi không muốn, thật sự không muốn.
" Em...em chỉ muốn nói chị đi cẩn thận ạ " - Pa
" Ôi trời vì muốn nói câu này mà em phải chạy ra đây sao " - Ink
" Dạ " - Pa
Tôi tự hỏi chị ấy có nghĩ tôi bị khùng không khi chỉ hỏi mỗi một câu mà dầm mưa ra đây để nói.
" Dù đã bốn năm trôi qua nhưng em vẫn vậy vẫn ngốc quá đi mất " - Ink
Chị cười xoa đầu tôi, tôi muốn khoảnh khắc này trôi thật chậm thôi, tôi không muốn thời gian này trôi qua nhanh một tý nào. Liệu chị có để ý cái má đang ửng đỏ của tôi không.
" Nào chị đưa em về " - Ink
Chị nắm tay tôi dắt đi không biết nhìn chúng tôi có giống một cặp đôi lãng mạng không nữa. Nghĩ lại cảnh dưới cơn mưa có hai người cùng chung một cái dù và hai trái tim loạn nhịp thật lãng mạng làm sao.
Nhưng hiện thực chỉ có mỗi tôi rung động. Đó là điều đau đớn nhất mà tôi phải chấp nhận trong thời điểm hiện tại. Tôi và chị chỉ là CHỊ EM THÂN THIẾT mà thôi.
Đau thật đấy cảm giác nhói trong lồng ngực. Không vì ai cả chỉ vì bản thân tự đa tình, tự tương tư rồi tự tưởng tượng.
______________________________________