Trời đã ngớt mưa nhưng bản thân lại chẳng ngớt mưa trong lòng. Suy nghĩ ngày càng phức tạp chẳng biết sao nữa. Chỉ muốn trốn chạy thế giới này thật nhanh, chạy nhanh đến mức không thể suy nghĩ về chuyện gì hết.
Để tâm hồn được nghĩ ngơi, để trái tim này ngừng đau để....bản thân chẳng còn u sầu. Một mình tôi nơi đây chỉ vậy thôi.
Thiết nghĩ bản thân đã đúng chưa? Khi cứ mải chạy theo một tình yêu chỉ có mình bước người trước chẳng hề quay lại để nhìn thấy sự nỗ lực, sự quyết tâm của mình.
Tự trách thật hài hước bản thân chẳng dám ngỏ lời để người kia biết có một thân hình nhỏ bé vẫn mãi theo sau chỉ cần quay đầu lại bóng hình ấy vẫn ở đó. Tuy nhỏ nhưng bờ vai vững chắc cho người ấy tựa vào chỉ tiếc rằng người ấy không hề hay biết.
Liệu người ấy không biết hay biết rồi cố tình lảng tránh?
Không biết nữa....
Phía trước là vực sâu...
Em không theo chị được nữa đâu...
Duyên có lẽ đã hết
Phải tự bỏ người đi
Không ngoảnh lại
Không nuối tiếc
Nhưng tim chẳng làm được đâu
Sợ bản thân sẽ đau
Nên chẳng dám làm đại
LÀM ƠN HÃY THOÁT RA KHỎI TÂM TRÍ EM để bản thân đỡ mệt mỏi làm ơn.
Lại lần nữa tôi mơ thấy chị, trong giấc mơ chị đang ôm lấy tôi rất vui vẻ tôi cũng vậy. Rồi dần dần chị biến mất trước sự hốt hoảng của tôi. Giật mình tỉnh dậy thì ra là giấc mơ.
Mọi người nói rằng khi mơ thấy ai đó thì người đó đang nhớ tới bạn tôi lại ngu ngốc tin vào chúng, ngày nào tôi cũng thấy chị thế chẳng phải chị đang nhớ tôi sao?
Đến một ngày tôi nhận thấy hoá ra không phải vậy chỉ toàn nói hươu nói vượn. Tôi mơ thấy chị không phải chị nhớ tôi mà trong tiềm thức của tôi luôn có hình bóng chị, tôi muốn gặp chị nhưng chẳng có cách nào. Vì quá nhớ nhung bộ não đã truyền tải hình ảnh của chị trong giấc mơ để giảm bớt sự nhớ nhung, có vẻ chúng mệt mỏi khi ngày nào tôi cũng nhớ nhung về chị. Nỗi nhớ về chị quá nhiều chính giấc mơ đã phản ánh điều đó.
Khi yêu điều đau khổ nhất không phải là bị người yêu phản bội cũng không phải bản thân trở thành người thay thế mà đau đớn nhất đó là yêu đơn phương.
Không dám nói, không dám thổ lộ. Chỉ biết ngắm nhìn họ thân mật với người khác, phải ghen trong thầm lặng. Không có nổi một cái danh cái phận " người yêu " . Đến một lúc quá mệt mỏi chẳng chạy kịp nữa muốn dừng lại nhưng đôi chân chẳng nghe lời, cứ chạy mãi chạy mãi dù thân xác đã rã rời từ lâu. Nhưng đôi chân cứ miệt mài chạy theo, đến gần vạch đích đôi chân chẳng thể chạy nữa ngã quỵ xuống.
Đôi chân dần nóng lên như đang bị thiêu đốt còn thân xác đã không thành hình thù cứ vậy gục ngã trước vạch đích nhìn người khác chạm đích trong tuyệt vọng, thét gào chẳng ai hay khóc than chẳng ai thấy...
Mệt mỏi chồng chất mệt mỏi