Gặp lại

77 9 0
                                    

Tách tách

" Mưa sao? "

Mưa xuống mùi đất mùi cỏ xộc thẳng vào mũi tôi, lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Nói sao nhỉ? Chúng bình yên đến lạ thường.

Ai cũng biết rằng mưa là hiện tượng xảy ra do ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời dưới dạng những đám mây.

Nguyên nhân tạo nên mưa là do sự ngưng tụ của hơi nước trong không khí được tạo ra từ quá trình bốc hơi của nước từ các bề mặt. Cụ thể như sông, biển, hồ, đất,… quá trình này diễn ra khi nhiệt độ bề mặt nước cao hơn nhiệt độ không khí xung quanh.

Hơi nước trong không khí di chuyển lên cao do sự đối lưu của không khí, nhiệt độ giảm xuống khiến hơi nước ngưng tụ lại thành các hạt nhỏ. Những hạt nhỏ này sẽ liên kết với nhau tạo thành các đám mây.

Các đám mây khi đã tích tụ một lượng mưa đủ lớn và nặng, chúng sẽ rơi xuống mặt đất vào tạo thành mưa.

Đó là điều mà các nhà khoa học đã chứng minh, còn tôi thì chẳng nghĩ vậy.

Tôi nghĩ.......

Phải chăng ông trời đang khóc?

Suy nghĩ thật ngô nghê làm sao?

Ông trời cũng biết khóc?

Ông trời cũng biết mít ướt nữa sao? Nghe thật hài hước. Nhiều lúc trời sẽ đổ mưa không ngừng chúng kéo dài đến 2 hoặc 3 ngày thậm chí có thể một tuần.

Đó không phải mít ướt sao....

Sau những ngày nắng là những ngày mưa. Như con người vậy đằng sau nụ cười tỏa nắng ấy là những giọt nước mắt chẳng ngừng rơi.

Còn cầu vồng?

Vốn dĩ cầu vồng chỉ là một vật thể không xác định do sự khúc xạ ánh sáng từ hình ảnh mặt trời qua những giọt nước mà thôi.

Nghĩa là nếu thiếu một trong hai yếu tố mưa nắng sẽ chẳng tạo ra cầu vồng.

Trong một bộ phim hoạt hình tôi xem, có đoạn nhân vật nói rằng: Cuối chân cầu vồng sẽ có kho báu.

Tôi đã từng nghĩ vậy...

Mỗi khi có cầu vồng tôi sẽ cố di chuyển đến bất cứ đâu - nơi có chân cầu vồng. Với mong muốn mình sẽ tìm được kho báu ở đó, có thể là tiền, vòng, vàng hay bất cứ thứ gì có giá trị.

Nhưng phải tự nhận ra bản thân chẳng bao giờ tới được chân cầu vồng. Không vì chúng quá xa cũng vì sự xuất hiện của chúng quá ngắn chỉ đủ để ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ phía xa chẳng thể chạm lấy một góc của chúng...

Mưa rồi có lẽ tôi phải đứng ở đây một lúc lâu. Tôi dơ tay mình ra để có thể cảm nhận những hạt mưa đang nhảy múa trong lòng tay tôi. Chúng mát lạnh và trong lành.

" Phải Pa không ? " - Ink

Một người con gái đã lâu không gặp. Chị vẫn vậy không chút thay đổi. Có lẽ chị đi mua đồ cho bữa tối thì phải, chị cầm dù đến gần chỗ tôi.

" Vâng ạ. Chị Ink lâu rồi không gặp "- Pa

" Em không mang ô sao ? " - Ink

" Dạ nãy đi vội quá lên em quên" - Pa

" Chúng ta cùng đi cùng nhé ! "- Ink

" Dạ thôi ạ chút trời sẽ tạnh " - Pa

" Nè coi thường ô chị hả ? Ô chị hơi to à nghen che ba người còn được huống chi hai người " - Ink

" Dạ..... " - Pa

Tôi cùng chị bước trên con đường quen thuộc, chị gần nhà tôi lên chị cho tôi che nhờ cũng khiến tôi bớt một phần lo lắng rằng bản thân mình sẽ làm phiền đến chị.

Điều làm tôi bận lòng là cách đối xử của chị đối với tôi hoặc mọi cô gái khác. Dù ô rất to che hai đứa chúng tôi một cách thoải mái, nhưng chị vẫn nghiêng một phần ô về phía tôi.

Vẫn hành động tinh tế ấy khiến trái tim rung lên một nhịp...

" Em mới về nước hả? " - Ink

" Dạ em về hôm qua " - Pa

" Chị nghe Pat nó nói em đi Mỹ " - Ink

Pat em thề em phải cho anh một trận ra bã.

" Dạ " - Pa

" Qua đấy tìm được anh nào chưa" - Ink

" Dạ em...em " - Pa

Chị bật cười nhìn tôi.

" Lắp bắp vậy chắc chưa nhỉ " - Ink

" Dạ " - Pa

" Coi tìm anh nào che chở đi nha. Không giống như hôm nay đứng thất thần ngoài đường nhìn cô đơn lắm đó "- Ink

" Dạ " - Pa

Tôi nở nụ cười ngượng ngạo nhìn chị. Tôi biết chị chỉ trêu tôi nhưng trong lòng dậy lên cảm giác đau nhói.

Làm sao có thể tìm thấy một ai trong trái tim chỉ giữ riêng một hình bóng.

Phía Sau Chị Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ