Bởi vì là khi yêu

130 11 3
                                    

Bởi vì là khi yêu, tôi đâu quan tâm mình sẽ nhận lại được bao nhiêu, tôi chẳng quan tâm đến việc bản thân mình sẽ nhận được điều gì sau khi bước vào mối quan hệ này cả. Thứ tôi cần đơn giản chỉ là nụ cười và sự hạnh phúc của người ấy. Cảm giác đứng nhìn chị từ đằng sau thật khó nói nhưng khi nhìn thấy chị nở nụ cười tươi rói trên môi trái tim tôi lại dịu đi, không còn đau đớn ầm ĩ, cảm giác bình yên đến lạ bất giác mỉm cười theo chị. Tôi từng chẳng tin vào lời nói :"Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim " ,câu nói đó khiến tôi chẳng thể tin nổi bởi " yêu " mà không được đáp lại thì sao có cảm xúc lâng lâng ấy chứ,chỉ có cảm giác đau nhói ở trong tim mà thôi. Nhưng giờ tôi đã tin rồi, chính bản thân tôi phải ngộ nhận điều ấy chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được rồi không nhất thiết phải đi cạnh họ mà phải không? Tôi đã phải mất hơn một tháng để chấp nhận rằng chị ấy không yêu tôi tất cả là do tôi tự ngộ nhận, những hành động chị làm với tôi chỉ đơn giản là tình cảm chị em tiền bối - hậu bối hết sức bình thường, chị ấy coi tôi như một cô em gái trong nhà, một cô em gái nhỏ nhắn, dễ thương cũng dễ xúc động còn tôi thì khác , tôi cũng có tình cảm với chị nhưng đó không phải tình cảm chị em thân thiết càng không phải tình cảm tiền bối - hậu bối....

" Chào em Pa,lâu không gặp em đó" - Ink

" Chị Ink... lâu không gặp" - Pa

Không phải là không gặp mà tôi cố tình tránh chị, tôi không muốn gặp chị trong khi cảm xúc của bản thân chẳng thể ổn định. Nếu gặp chị khi ấy có lẽ tôi sẽ không thể kiềm chế được mà lao ra ôm chầm lấy chị rồi khóc mất, tôi không muốn. Khi tôi dần học được cách chấp nhận rồi tôi mới dám ghé vào quán caffe này, tôi biết chị hay vào đây để làm bài tập bởi lúc trước chị hay rủ tôi vào đây học bài cũng như trò chuyện.Chỉ là hôm nay tôi muốn nhớ lại chút hình ảnh của chị ấy nên đến đây mà thôi. Tôi đã cố gắng chọn lúc chị ấy có tiết nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình gặp chị ở đây. Liệu có phải ông trời muốn tôi phải bẽ mặt trước chị ấy hay không?

" Chị có thể ngồi cùng em được chứ? " - Ink

" Vâng ạ" - Pa

" Hôm nay chị không có tiết ạ? " - Pa

" Chị có nhưng thầy bận chút việc lên cho lớp nghỉ, nên chị ra đây tự học " - Ink

" Em có tâm sự gì hả? Vừa nãy chị thấy em trầm tư lắm" - Ink

" Có một chút ạ, giờ thì ổn rồi ạ" - Pa

" Sao vậy,em gặp chuyện gì sao? " - Ink

Chuyện đó liên quan đến chị đó Ink à. Chẳng thể nói được lên tôi liền lơ sang chuyện khác.

" À chị Ink dạo này em nghe mọi người đồn chị có người yêu phải không ạ? " - Pa

" Đúng vậy, cô ấy là Woan học cùng lớp chị " - Ink

" Cô ấy chắc chắn may mắn lắm bởi có được chị Ink mà " - Pa

" May mắn gì chứ! Chị là người theo đuổi cô ấy. Em biết không bọn chị yêu nhau từ lúc chị mới năm nhất đại học sau đó vì một số chuyện mà bọn chị dừng lại để cả hai có thời gian suy nghĩ, tháng trước bọn chị đã cho nhau thêm một cơ hội nữa. Thật ra chị là người theo đuổi có ấy trước, cô ấy thông minh, tài giỏi và xinh đẹp bởi vậy chị luôn cố gắng để bản thân mình có thể xứng đáng với cô ấy. Cũng nhờ cô ấy mà đã có Ink ngày hôm nay." - Ink

" Ra là vậy. Hai chị đẹp đôi thật đó." - Pa

" Cảm ơn em nha. Mọi người cũng hay nói bọn chị đẹp đôi như vậy." - Ink

Chị ấy say đắm ngồi kể tôi nghe về người con gái chị ấy yêu mà không biết người trước mặt chị trái tim đã hoàn toàn vỡ vụn. Chị kể cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương mắt cô ấy long lanh như viên ngọc đang loé sáng, mỗi khi cô ấy cười khiến chị trái tim chị rung động, chị yêu cô ấy, yêu cô ấy rất nhiều, tình yêu ấy không thể tả được. Khi chị kể về cô ấy mắt chị loé lên lòng tự hào, tình yêu và sự ôn nhu , ánh mắt kia như thay lời chị nói: Chị rất yêu cô ấy, cô ấy là cả thế giới đối với chị.

~ Ting ~
" Giờ chị phải đi rồi Woan đang chờ chị. Gặp lại sau nha Pa" - Ink

" Hẹn gặp lại chị...Ink " - Pa

Sau khi Ink đi Pa không ngừng nhìn theo bóng dáng ấy vẫn như lúc trước nhưng sao giờ đây nàng thấy nó xa quá, khiến nàng không thể đuổi theo kịp nữa. Lúc sau nàng không thể kiềm chế nữa liền bật khóc, dù nàng đã tự nhủ bản thân ngừng khóc mà sao những giọt nước mắt ấm nóng ấy vẫn vô thức rơi xuống, dần dần từng đợt nấc xuất hiện khiến bản thân nàng run lên. Phải mất một lúc sau nàng mới ngừng khóc, nàng cứ ngồi đó mãi mới rời khỏi.

Hoá ra yêu là vậy, là nhìn người mình yêu kể về người họ yêu bằng ánh mắt tự hào, là ánh mắt chẳng bao giờ dành cho mình.

" Hoá ra cảm xúc này cũng được gọi là tình yêu sao ?" - Pa

____________________________________

LƯU Ý: TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG

Tên Woan tui tự bịa nha chứ không có ý lấy một hình mẫu của ai ạa.

Mọi người thấy tên chap có quen không, khi tui đang viết chap này cũng là lúc tui đang nghe bài hát " Bởi vì là khi yêu" - LyLy do Anh Tú cover

Phía Sau Chị Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ