Chương 88: Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

116 5 2
                                    

Thời điểm này, đã là hoàng hôn. Sau cuộc họp của Hội đồng Trắng ngày hôm trước. Giờ đây, đã có một người đàn ông đưa ra lựa chọn của mình

"Thưa nữ thần Umo."

Người đàn ông ấy, Aaron Eatherian đã cùng với thân cận của mình Marlin Ruless đi tới để đưa ra lựa chọn của mình với nữ thần Umo, người phụ nữ vẫn đang thưởng trà khẽ đặt tách trà xuống. Cô nhìn về hai con người với nụ cười dịu dàng

"Tôi đã có câu trả lời. Về uỷ thác rèn lại [Viên đá linh hồn]. Tôi xin chấp nhận."

Aaron đặt tay lên trước ngực và khẳng định điều mình nói. Umo đứng dậy, nụ cười dịu dàng ấy vẫn trên môi

"Ta chấp nhận câu trả lời ấy. Hãy để ta nói cho cậu vài thứ trước chuyến đi."

Vị nữ thần ấy nhẹ nhàng nói

"Nơi cậu phải đến, là một lò rèn ở tận cùng của thế giới tiên phong. Một thế giới ở tận cùng sâu thẳm mà lãnh địa tiên phong với đến. Tại nơi đó, sau khi băng qua những thế giới, ở nơi cuối cùng của những gì thuộc về khái niệm Tiên phong mang kết cấu của thế giới này. Cậu sẽ tìm được lò rèn mà vị vua tiên tộc năm xưa đã rèn ra viên đá ấy."

"Nơi tận cùng Tiên phong? Đó là nơi nào. Và lò rèn đấy là nơi như thế nào?"

Aaron gặng hỏi, và nữ thần trả lời

"Đó là nơi tận cùng của vũ trụ này. Không quá xa, nhưng là điểm cuối mà khái niệm tiên phong với đến tạo nên lớp phòng thủ bảo vệ thế giới khỏi Mordor. Thế giới ấy không cứng rắn như nơi đây, cũng là nơi [Tiên phong]. Đó chỉ là một thế giới thông thường của sinh vật khác nhau. Khi đến điểm cuối cùng của thế giới ấy. Về lò rèn, chẳng có từ ngữ nào đủ để ta tóm gọn cho cậu cả. Nhưng khi đến, cậu sẽ nhận ra thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Lúc này, Umo đưa cho Aaron một chiếc túi da quen thuộc. Đó là chiếc túi chứa những mảnh vỡ của viên đá linh hồn mà cậu ta đã gửi lại cho Đức vua Venor.

"Venor đã đưa cho ta để gửi nó lại cho cậu."

"Cảm ơn..ngài."

Aaron cẩn thận nhận lấy chiếc túi ấy và mở ra. Đúng như anh nghĩ, mọi mảnh vỡ ấy đã hoá thành màu sắc đen tuyền của hắc diện thạch. Cũng đúng thôi, thứ này là kết tinh của mọi sự nuối tiếc được bỏ lại dương gian. Vì vậy, sắc đen này, sắc đen u uất này, không thể lấy làm lạ. Nhưng, điều khến Aaron bất ngờ.. là có một ánh sáng nhỏ nhẹ đang len lỏi dưới những viên tinh thạch ấy.

Để khi anh ấy đưa nó lên trước mặt. Cảm giác quen thuộc ấy, trở lại và nằm gọn trong tay anh. Cứ như thể một ảo ảnh xuất hiện, rồi anh ta cũng lắc đầu phủ định ngay lập tức

"Nữ thần Umo, thứ này..."

"Cậu thấy, phải chứ.. Đó không phải sự nuối tiếc.. mà là một hy vọng được gửi gắm. Hy vọng, từ cô gái ấy.."

Nữ thần Umo nói đồng thời đưa cho Aaron một chiếc vòng chưa được đính lên bất cứ thứ gì

"Hãy luôn mang nó theo mình. Cho đến cuối hành trình. Để rồi cuối cùng, cậu có thể chứng kiến mọi thứ, mọi thứ... ở bên hy vọng."

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ