Sau khi tạm biệt Hyeri, cả hai nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy mà bầu không khí trò chuyện rôm rã biến mất, thay vào đó là không gian im ắng.Tiếng lách cách của xe đạp đều đều, chợt nhận ra mình đã đi được một khoảng đường rồi nhưng vẫn chưa hỏi tiền bối rằng nhà chị ấy ở đâu, thế là đã có lí do để phá tan sự im lặng này:
"Suzy-sunbaenim à, lúc nãy em quên mất phải hỏi nhà chị ở đâu..."
"Chị tưởng là Hyeri đã nói địa chỉ cho em rồi chứ."
"Chị ấy không có nói ạ, bây giờ nhà chị ở đâu để em đưa chị về. Chúng ta không thể cứ như thế này đạp xung quanh khu phố này được, sẽ bị bọn nhà báo nhìn thấy mất."
Hyeri lúc nãy chỉ ghé vào tai của Chaeyoung thì thầm nhắc nhở về việc khi đưa Suzy về cần phải cẩn thận. Nếu không khéo thì cả 2 người bọn họ sẽ dính tin đồn ảnh hưởng đến sự nghiệp nữa.
"Vậy là Hyeri không cho em biết rằng nhà chị có chút xa ở khu này sao?"
"Xa lắm sao ạ?!" - Mặt Chaeyoung hơi biến sắc sau câu nói ấy của Suzy
"Cách đây cũng tầm 8km thôi"
Nếu nói như vậy thì khác nào Hyeri chơi khăm cô, chị ấy đi bằng xe hơi. Còn Chaeyoung là đang đi xe bằng sức người. Sao có thể chứ? Lại tận 8km cơ.
Thấy người kia không có phản ứng gì khiến Suzy lo lắng. Đúng rồi cô quên mất, em ấy đâu phải đi bằng xe hơi như cô mọi khi. Suzy ngại ngùng lên tiếng:
"Hay là em dừng lại ở xe bánh gạo bên đường kia đi."
"Bên đấy ạ? Vâng em biết rồi."
Sau khi dừng lại ở một xe bán bánh gạo như yêu cầu của Suzy, Chaeyoung lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem.
Giật mình vì cả hai đã đi được 18 phút, hiện tại là 20:39.
Việc đạp xe khiến Chaeyoung gần như đã tiêu hoá toàn bộ thức ăn mà buổi chiều cô đã ăn, đứng chờ Suzy đang loay hoay tìm đồ trong túi xách.
'Ọtttt~' - Bụng Chaeyoung bất chợt biểu tình.
Chaeyoung bây giờ chỉ muốn kiếm một cái hố để nhảy xuống thôi. Suzy nghe vậy không nhịn được mà cười phá lên.
"Hahaha Chaeyoung em đói sao? Vừa hay chúng ta ngồi đây ăn bánh gạo nhé? Chị cũng cảm thấy hơi đói."
Bất đắc dĩ quán lại vô tình có 2 người khách ghé vào ăn.
Một lát sau hai phần tteokbokki nóng hổi được mang ra.
"Tteokbokki lề đường có phải ngon hơn không?"
"Chuẩn ạ! Chính là cảm giác đó." - Mắt Chaeyoung sáng lên sau khi cắn một miếng, hai má còn phồng ra nhìn cô hệt y loài sóc chuột gặp hạt dẻ.
Ăn uống no say, chợt Suzy quay sang tính nói gì với cô nhưng Chaeyoung lầm tưởng là Suzy muốn trả tiền bữa ăn này. Vội lấy thẻ ngân hàng ra để thanh toán.
"Để em trả bữa này cho Suzy tiền bốii!!"
"Gì đấy? Em ăn lề đường mà đòi thanh toán kiểu này á?"
"Vâng ạ, không lẽ có vấn đề gì sao sunbaenim?"
Do thói quen của Chaeyoung thường khi đi ăn ở nhà hàng cùng cả nhóm sau mỗi tour diễn hoặc gặp gỡ các đối tác họ đều trả bằng thẻ.
"Quẹt vô nách chị nè ngốc. Khi ăn lề đường phải trả bằng tiền mặt, nhất là những quán dạng xe đẩy như này."
"Nhưng mà em không mang theo tiền mặt rồi. Phải làm sao đây?"
"Chị cũng không có mang theo rồi bé ơi."
"Vậy là chúng ta phải ở lại đây và rửa bát sao???"
Nhìn thấy Chaeyoung mặt mày xìu xuống, hoang mang như vậy không thể khiến Suzy nhịn được cười. Lỡ trêu em ấy rồi nên trêu thêm tí chắc không sao đâu nhỉ.
Nghĩ là làm, Suzy vốn là diễn viên nên việc Chaeyoung tưởng đấy là thật cũng không quá khó. Vốn ban nãy khi gọi món cô đã nhắn tin cho anh staff đến đón cô, nên việc cả hai sẽ thực sự kẹt lại ở đây vì không có tiền trả là hoàn toàn không thể.
"Ban nãy em bảo em sẽ trả bữa này đúng chứ? Thế thì em phải rửa bát luôn phần của chị rồi."
Chaeyoung không ngờ vì sĩ gái sẽ có ngày mang lại kết cục như thế này.
Nhưng Park Chaeyoung của chúng ta vẫn quyết định sĩ đến cuối cùng.
Vừa hay lúc em vừa đeo găng tay vào để chuẩn bị cho việc 'rửa bát bù tiền', từ xa có tiếng ô tô chạy đến và dừng lại đúng ngay xe tteokbokki chỗ Suzy và Chaeyoung đang đứng.
Trên xe có một người đàn ông bước xuống đi đến chỗ của Suzy nói gì đấy với chị ấy. Chaeyoung đứng bên đây cùng với bà chủ xe bánh gạo.
Cô nhìn họ nói chuyện rồi quay sang nhìn bà chủ, bà chỉ biết lắc đầu nhún vai tỏ ý không biết.
Nói xong thấy người đàn ông đó đưa tờ 50.000 won ra đưa cho Suzy.
Sau đó Suzy chạy lại chỗ của bà chủ và Chaeyoung, xoè tay đưa bà chủ tờ 50.000 won ấy là dùng để trả cho bữa ăn mà Chaeyoung "bao".
"Sao chị lại có ..."
"Đấy là staff của chị, chị sợ đường xa em sẽ đạp không nổi nên đã nhắn bảo anh ấy đến đón chị."
"Nhưng không phải rửa chén ạ?"
"Chị trêu thử 'international playgirl' của Hyeri trông như nào thôi. Nhưng không ngờ em dễ thương đến thế, tiền chị đã trả rồi. Mình về thôi."
Chaeyoung sau đó đứng nghệch cả mặt ra, không ngờ chị ấy lại dùng khả năng diễn xuất để lừa cả idol như mình dễ dàng đến thế.
"Nào tháo đôi găng tay rửa bát màu hồng đó ra đi. Trông em bây giờ thật sự buồn cười lắm ấy." - Nói rồi Suzy kéo em dậy ra xe.
"Em về chung xe với chị chứ?"
"Vậy còn xe đạp của em, để nó ở đâu được bây giờ?"
"Nóc xe mình có thể để không oppa?"
"!!!"
time lapse ~
00:49
Tại kí túc xá của Chaeyoung, cô vẫn chưa thể ngủ được bởi vì vụ việc ban nãy.
"Mình không tin được là hình tượng chị ta hiền thục vậy mà có thể bày trò tâm cơ như vậy để lừa mình."
"Nhưng mà trước đây ai đó đã nói với mình rằng 'quẹt thẻ vào nách' rồi thì phải."
___________
Mọi người ủng hộ tớ bằng cách tặng tớ 1 ⭐️ nheee.
Động lực ra chap mới của tớ đó.Ngoài lề một chút, bên cạnh đó mình sẽ ra mắt thêm 1 fic rozy
Mọi người nếu thích, có thể chờ sắ tới nhé nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
rozy | GIVE LOVE
FanfictionNgoài kia bộn bề quá thì tấp vào đâyy Một thế giới màu hồng của Suzy và Rosé ________________ 😚💕