Bạch Dương lạc đường

792 33 14
                                    

Tại đây, quán bar nổi tiếng nhất Seoul, nơi mọi người đang hòa vào tiếng nhạc DJ. Góc kia có một cậu thanh niên đang nhảy múa, uốn éo trong vòng tay của người đàn ông. Hắn dúi đầu vào tóc cậu, hít hương thơm dịu dịu ròi lân xuống cái cổ trắng ngần, hôn nó. Cậu nhắm mắt để tận hượng sự hoang lạc của chốn này và quên đi cuộc đời cậu.
Cậu là Lee Chan Hee. Cậu sống trong gia đình với bố mẹ và ông nội. Tuy gia thế không giàu có gì nhưng rất hạnh phúc. Bố mẹ cậu là những công nhân, họ rất yêu thương cậu. Cuộc sống của cậu rấy đỗi yên bình nếu như không có chuyện đó xảy ra. Không hiểu ai xui khiến bố mẹ cậu đi vay tiền của tập đoàn LJ và mở một công ty kinh doanh lớn. Từ đó họ chỉ lao đầu vào công việc không hề quan tâm đến cậu. Cậu cảm thấy cô đơn và buồn tủi nhưng không hề oán trách họ bởi vì cậu biết họ làm thế là để tốt cho cậu. Cậu được ông nội yêu thương nên cậu cũng bớt tủi đi phần nào. Nhưng công ty của họ gặp phải cú vấp làmlàm cả cơ ngơi sự nghiệp của họ bị phá sản, giờ đây họ lâm vào nợ nần chồng chất. Cậu thì biết làm gì chứ. Vì sự việc đó nên cậu không thể tiếp tục đi học, mặc dù chỉ một năm nữa là cậu tốt nghiệp Trung học
"Whoo whoo whoo whoo....hey to you..." điện thoại cậu reo lên
-Alô tôi đây...Mấy người lại đến hả...Đã nói là tuần sau mà...Đừng làm gì cả tôi sẽ về...
Sau khi nhận được cuộc điện thoại cậu liền lao ra khỏi quán bar bắt taxi phóng về nhà.
Ở nhà cậu, có một đám côn đồ, chắc là họ đến xiết nợ bố mẹ cậu. Chúng hành hạ bố cậu. Hăm dọa ông phải trả tiền cho chúng nó ngay lập tức. Thấy cảnh tượng bọn chúng trói ông đánh đập, dồn mẸ và ông nội vào tường khống chế làm cậu không chịu nổi. Cậu lao đến đẩy bọn kia ra ngã nhào .
-Tôi đã nói là đợi tôi về mà sao mấy người dám-Cậu ôm người ông ốm yếu vào lòng
-Sao bọn tao lại không dám, chúng bay nợ thì phải trả không trả thì phải lĩnh những kết cục này. Còn mày mày về lúc nào thì kệ mày, mày thì lấy tiền đâu ra mà trả tụi tao. Vô công rồi nghề thất học như mày thì được cái gì- tên cầm đầu cầm cây gập chỉ vào mặt cậu mà vung vẩy
-Nhưng mấy người cũng quá đáng, một vừa hai phải thôi chứ. Làm sao mà trong 2 hôm có thể kiếm ra được số tiền hơn 600 triệu won để trả cho mấy người. Nghĩ chúng tôi đi cướp nhà băng chắc-Cậu ngước mặt lên nhìn bọn chúng
-Không nói nhiều có chịu trả không
-Chúng tôi không có tiền
-Hay vậy sao... không có tiền...tưởng bọn tao sẽ tha chắc...không trả thì phải bắt bố mẹ mày về... Đến khi nào đủ tiền thì đến chuộc...bọn bay lên- Hắn ra lệnh cho đàn em đến lôi ông bà Lee đi
-Đợi đã... ông có thể bắt tôi đi nhưng đừng đụng đến bố mẹ tôi.-Cậu đừng phắt dậy kéo bố mẹ cậu lại
-Ồ... cũng được...vậy thì mày phải đi
-Đợi tôi chút
Chan Hee đi vào nhà lôi ra cái túi đồ
-Chan Hee à con đừng làm vậy mà để bố mẹ cũng được
-Không sao đâu...con thương ba mẹ nên hãy chăm sóc cho bản thân và ông thật tốt nhé- Cậu quay lại nói với bố mẹ
-Chan Hee à ông có cái naỳ- Ông cậu lấy ra một sợi dây có mặt là hình gia đình cậu đeo cho cậu.-Đừng quên nhé con
-Vâng thưa ông- Cậu ôm ông lần cuối rồi tạm biệt mọi người đi theo bọn chúng. Cậu đâu biết sự đồng ý của cậu đã làm cậu rẽ sang một hướng khác của cuộc đời
Chúng đưa cậu đi, đến một khu nhà nhỏ vắng người chúng đảy cậu vào phòng rồi khóa trái cửa nhốt cậu trong đó
-Sao lại nhốt tôi nơi đây
-Ở đó đi mai đi theo tụi tao
Cậu Cố gắng kêu bọn chúng mở cửa nhưng vô ích. Cậu chìm trong nỗi tuyệt vọng
********************
Sáng hôm sau, cánh cửa mở ra, hai tên xông vào nắm lấy bả vai cậu kéo đi. Bọn chúng đẩy cậu vào trong xe rồi lao đi. Đến một công ty lớn bọn chúng thả cậu xuống
-Đây là đâu sao lại đưa tôi đến nơi này
-Mày vào đi ,tầng 16 phòng giám đốc. Đi đi. Nên nhớ nếu mày thoát thì gia đình mày sẽ không yên đâu, ngoan ngoãn đi
Rồi bọn chúng phóng xe đi mất. Cậu quay đầu về phía công ty." Thì ra đây là Tập đoàn LJ sao, nhưng phải làm sao bây giờ vì bố mẹ mày phải cố lên" Cậu lưỡng lự một lúc rồi cũng đi vào hướng về phía thang máy
Bước vào, cậu thấy một cô gái. Ả mặc cái đầm che được nửa đùi, bó xát vào thân, mặc cứ như không mặc. Cậu lặng thinh bước vào coi như không để ý. Bấm nút chọn tầng rồi cậu đứng đó . Một lúc sau, thang máy dừng lại, một thanh niên nhìn khuôn mặt và cách ăn mặc cũng đủ biết là một bad boy. Anh ta bước vào đứng giữa cậu và cô ả kia. Cậu vẫn cố gắng để không nhìn vào họ
Một lúc sau, dó không thể ngăn được tính tò mò cộng thêm cả những âm thanh lạ tai do 2 người kia tạo ra, cậu quay ra nhìn bọn họ và sockvới cảnh tượng trước mắt. Anh ta- tên thanh niên ấy đang đứng quay lưng về phía cậu còn ả kia thì dựa lưng vào thành thang máy và ko ngừng tạo ra cái âm thanh rên rỉ từ miệng ả. Cậu giật mình, đỏ mặt.
Như nhận thấy đã đến tầng của ả. Ả đẩy anh ra , bước ra khỏi thang máy và không quên bỏ lại nụ cười dâm đãng. Còn anh chàng kia cười với cô ta rồi quay sang liếc cậu. Cậu giật mình bởi ánh nhìn đầy ẩn ý đấy, cũng vội bước ra khỏi thang máy mặc dù đây mới chỉ là tầng 12.
Chunji P.O.V
"Đáng ghét. Mấy người ấy nghĩ đây là đâu cơ chớ. Trong đó còn có camera mà họ dám làm chuyện đó. Còn cả ánh mắt tục tĩu của tên kia nữa. Dù sao thoát khỏi đó cũng tốt"
Tôi chạy ra khỏi thang máy rồi một mình cuốc bộ từ tầng 12 đến tầng 16 mệt gần chết.
Đến trước cửa phòng giám đốc, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới dám đẩy cửa phòng bước vào
- Cậu là người mà bọn chúng nhắc đến ư- Một người đàn ông lớn tuổi hỏi tôi trong khi hút một điếu thuốc. Tôi chỉ dám gật nhẹ đầu rồi cúi mặt xuống
-Cậu có biết bố mẹ cậu nợ tôi bao nhiêu?
-........-Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt tò mò
-1 200 000 000 won , một số tiền lớn phải không
Tôi đã hoàn toàn sốc khi nghe tới con số đó. Nó mới chỉ là 600 triệu won từ hôm qua
-Tôi phải làm gì để trả hết con số đó- Ấp úng trả lời
-Cậu quyết định trả hết số tiền đó cho bố mẹ cậu ư, cậu thật là một đứa con có hiếu đấy nhưng không dễ đâu. Cậu sẽ phải làm việc 6 tháng để trả hết
- Việc gì thưa ông
- Người hầu... cho thằng con trai tôi... Bây giờ thư kí Kang sẽ đưa cậu đến đó. Xin cho cậu biết một điều, không dễ đâu nên có gì thì cứ đến đây gặp tôi.- Lão ta nở một nụ cười, tôi thấy nó thật giống với nụ cười khi nãy- của tên thanh niên kia
- Còn bây giờ...thư kí Kang
-Vâng thưa chủ tịch...cậu đem đồ đạc theo tôi
Tên thư kí từ ngoài đi vào gọi tôi. Tôi kéo vali của mình đi theo hắn vào một chiếc xe. Hắn đưa tôi đến một căn nhà to lớn, tôi đoán đây là căn mhà của vị thiếu gia Lee mà ông chủ tich mới nhắc đến. Người ấy có lẽ chẳng tốt đẹp gì- tôi nghĩ vậy. Bởi những người có bố mẹ lám ăn lớn chỉ biết dựa vào tiến của họ mà tiêu một cách phung phí như ném tiền qua cửa sổ, mà ăn chơi.

[Joeji]Đại Sát Lang và Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ