Thoát khỏi hang tối

138 7 4
                                    


Syol lặng đi một hồi lâu, còn Chunji ngồi ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy suy tư. Cậu ngắm mãi, ngắm cho đến khi đôi mắt nặng trĩu, rồi ngả lên bờ vai nhỏ bé của cô mà thiếp đi. Syol giật mình, người run run không dám cử động, chỉ sợ người con trai kia tỉnh giấc, cô ngượng ngùng, tỉnh thoảng quay lại nhìn lén khuôn mặt điển trai kia lúc ngủ. Lòng lại xao xuyến, tim lại xốn xang. Cô...yêu con người này rồi chăng
2 con người trên phòng, im lặng. Ljoe không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào rèm cửa, bây giờ chẳng có mặt mũi nào để đối mặt với Kang nữa. Lần đầu tiên Ljoe sợ hãi một con người
-Mai tôi sẽ đi Pháp theo lời ông chủ
-Vậy anh về chuẩn bị đi- Ljoe không ngạc nhiên bởi Kang cũng chẳng phải quản gia gì, chỉ là giúp một tay giám đốc quản Ljoe thôi, công việc chính của hắn là ở công ty kia
-Tôi sẽ mang Chunji đi- Giọng Kang bỗng vang lên trầm trầm, làm Ljoe có chút giật mình
-Sao phải làm như vậy....Cậu ấy đã nhận lời với tôi sẽ ở lại mà. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy
-Kể cả cậu ấy có muốn. Tôi không yên tâm để cậu ấy ở đây, sang đó với tôi là an toàn nhất
-Anh việc gì phải đề phòng tôi như vậy. Chunji đã khỏe, tôi cũng thay đổi. Chunji là gì của anh mà anh phải quan tâm cậu ta.
-Cậu ấy là gì với tôi không liên quan tới cậu. Cậu cũng vậy còn gì, trước giờ cậu có bao giờ giữ một người hầu
-Mặc kệ tôi...Chỉ là tôi nợ cậu ấy-Ljoe quay lưng đi ra phía cửa sổ, ngắm nhìn cậu con trai ngồi ngủ bên cạnh Syol
-Nếu như cậu nợ cậu ấy, tôi nghĩ cậu chỉ cần thả tự do cho cậu ấy là được rồi. Cậu ấy muốn tự do
-Tôi không nghĩ cậu ấy muốn đi đâu- Ánh mắt Ljoe ánh lên sự lo lắng, cậu ấy có thực sự muốn đi....
-Vậy tôi nghĩ cậu sẽ thua thôi Ljoe ạ. Cậu ấy yêu nước Pháp...Cậu ấy muốn đi Pháp từ lâu rồi
-Sao anh có thể biết những điều về cậu ấy như vậy
-Hừ...-Kang trầm tư, nhìn về quá khứ, một giọng nói của cậu bé 8 tuổi chợt vang lên
"Joon à, anh nhất định phải đưa Chan Hee đi Pháp đó..."
-Cậu ấy là người rất quan trọng. Còn cậu, tại sao cậu nhất quyết giữ Chunji
-Cậu ấy giống Chan Hee....Tâm hồn cậu ấy
-Hừ....-Kang cười hắt ra- Cậu nhầm rồi, Chunji không phải Chan Hee, cậu ấy không thích nước Nhật như Chan Hee, sao cậu có thể khẳng định
-Vậy thì anh cứ để cậu ấy lên đây, chỉ cần hỏi cậu ấy thôi mà
-Tùy....cậu...- Lòng Kang chợt bồi hồi lo lắng, có chút run sợ
Một lát sau, cửa phòng bệnh mở ra, Chunji bước vào vui vẻ cùng Syol
-Chunji, tôi muốn hỏi cậu...-Ljoe bước đến nắm lấy tay Chunji- Cậu có thích nước Nhật không...
Chunji có chút trầm tư, nét mặt hớn hở cũng trở nên héo úa. 2 người con trai nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. Một hồi sau cậu dứt khoát một tiếng
-Không
-Tại sao- Ljoe càng xiết chặt bàn tay, hắn hụt hẫng, hắn không muốn lại một lần nữa vụt mất
-Chỉ là tôi ghét, vậy thôi. Tôi vốn ghét Nhật...-Trong lòng cậu chợt lóe lên bóng hình ai đó
Kang cười thầm, đến khoác vai Chunji
-Thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi-Hắn nhẹ nhàng đặt Chunji ngồi xuống giường, rót nước, hỏi nhẹ -Cậu có biết Joon không...
-Joon?...-Chunji giật mình, nhớ lại, sao Kang lại biết Joon- Sao anh biết anh ấy
-Cậu nhìn kĩ tôi xem- Bàn tay rắm chắc của Kang áp chặt má Chan Hee, kéo cậu lại gần mình. Gần hơn nữa
-Lông mày....Ánh mắt này....
-Còn còn....
-Vết sẹo...vết sẹo naỳ- Cậu giật mình nhớ lại. Joon cũng có một vết sẹo như thế này mà. Cậu vui hẳn lên, ánh mắt sáng rực ôm chặt lấy Kang. Thì ra ngoài ba mẹ và ông, cậu vẫn còn một người thân. Ông trời thật không phụ cậu mà -Anh họ...Tại sao năm đó anh không nói gì mà bỏ đi chứ
Syol cùng Ljoe sừng sờ. Ljoe không ngờ họ lại có quan hệ như vậy. Syol cũng không riêng gì, 2 anh em họ thân thiết quá cứ như cặp tình nhân, nhìn thấy mà ngượng
-Đúng rồi, là Joon. Vết sẹo đó là lúc đang chơi với cậu bị ngã đó...-Kang mỉm cười, trong lòng đắc ý, nắm chắc được kết quả bỗng nét mặt Chunji trở nên không vui
-Cái đó....Em xin lỗi...- Là cậu đang nhớ lại, vì cậu mà anh phải có vết sẹo xấu xí, rồi anh trở nên xa lánh cậu từ đó- Anh còn ghét em không...
-Không sao, tôi còn tìm cậu, chắc chắn là tôi không ghét cậu nữa
Nụ cười lại nở trên môi của đứa trẻ ngày xưa, lòng Kang cũng trở nên nhẹ nhõm, hắn vuốt ve khuôn mặt của Chunji, xoa nhẹ mái tóc của cậu em chưa lớn
-Nhớ không, một lần em chỉ tôi xem một tấm hình, em có nhớ đã nói cái gì không...- Từ một Kang luôn trầm tư, nay trở thành người anh thật dịu dàng, ôn nhu với em trai, môi nở nụ cười điềm đạm
-Ừm...để em nhớ đã....
"-Joon ơi...Joon ơi...cho anh xem nè- Bé trai 8 tuổi chạy đến bên anh trai 19 đang ngồi bên máy tính
-Hả....
-Nè nè- Đôi chân ngắn kiễng kiễng, bàn tay 5 ngón bé xíu trắng trắng cầm tấm ảnh đặt lên bàn
-Ai cho em đó...-Joon cầm tấm ảnh trên tay, xem xét. Trong ảnh là hình bé trai đưa tay chữ V, đằng sau có một nhà hàng đồ ăn Pháp. Chắc rhằng bé chụp nó ở Pháp
-Bác quản gia nhà Byung Hun dọn nhà cho em đó. Byung Hun đẹp trai quá....-Chan Hee cười tít mắt chạy xung quanh, nó phấn khích đến vậy sao
-Ừm anh biết rồi
-Joon à....Anh nhất định đưa Chan Hee đi Pháp đó...
Joon nhìn chằm chằm vào cậu em, nó vẫn chưa quên được cậu bé đó"
-Nước Pháp....
-Đúng rồi....-Kang hô lên, niềm vui hiện rõ lên khuôn mặt anh tuấn-Em còn muốn đi Pháp chứ...
-Có...c..hứ...-Chunji ngập ngừng, không phải vì cậu không còn nhớ cậu bé đó mà là cậu chợt nghĩ đến Pháp là nỗi nhớ đó lại trỗi dậy. Cậu rất nhớ cậu bé đó
-Đúng là em trai tôi rồi- Kang xoa xoa mái tóc mềm mượt của Chunji...-Ljoe à, Chunji không phải người cậu càn tìm
-À...tôi biết rồi...-Joe hụt hẫng, hắn đã mong đợi để rồi lại thất vọng. Hắn rất mong đó là Chan Hee. Hắn lẩm bẩm lo lắng- Em đang ở đâu
Syol chú ý tới người bên cạnh. Ánh mắt hống hách giờ đã biến thành trầm tư. Khuôn mặt kiêu căng của con trai vị chủ tịch to lớn cũng đã biến thành lo lắng căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm vào nền nhà, mái tóc rủ xuống yếu ớt, cơ thể như mất sức sống
-Thôi...Đừng buồn...-Syol ngu ngơ chẳng biết gì, chỉ biết rằng người bên cạnh đang cần an ủi. Cô vuốt vai Ljoe- Có gì rồi cũng giải quyết được mà.
Ljoe không cần biết, nhưng bị một đứa con gái vuốt vuôt xoa xoa nhìn cực nhục. Lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép như vậy. Hắn hất tay Syol ra bước ra khỏi phòng kéo cửa kêu to.
-Tôi sắp đi Pháp- Kang xoa nhẹ bàn tay Chunji đang cầm ly cacao nóng
-Sao nhanh vậy- Chunji giật mình. Cậu có anh trai nhưng sao lại đi sớm vậy- Joon không ở đây với em sao.
-Đừng sợ mà, tôi muốn em đi cùng...
-Ừm....-Chunji trở nên suy tư, có chút hơi đường đột, cậu chưa nghĩ đến
-Còn vương vấn gì sao. Ljoe??
-Không có, chỉ là hơi đột ngột
-Vậy thì suy nghĩ đi. Tuần sau tôi sẽ đi vậy nên em cứ thoaỉ mái
-Vâng
Kang mỉm cười đứng dậy, bước ra khỏi cửa, lên xe rời đi. Chiếc xe lướt qua Ljoe- con người vô vọng đang ngồi một mình cô quạnh bên ghế đá. Một nụ cười khinh bỉ liền hiện hữu trên cánh môi người đàn ông lịch lãm
"Đừng hy vọng nữa, Chan Hee....cậu mãi không thể với tới...."
Chunji ngồi trên giường bệnh mân mê cái cốc. Trầm tư nhìn chằm chằm vào nó
-Cậu có tâm sự gì không...-Syol tới ngồi cạnh cậu
-Không có, chỉ là tôi sắp được gặp lại người quen
-Người đó có quan trọng với cậu không
-Có chứ- Tay Chunji càng siết chặt chiếc cốc, mặt trở nên căng thẳng. Syol lắng nghe trả lời chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ một tiếng
-Ừ- Rồi cũng trở nên thất vọng, ai biết rằng cô đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên
Tất cả chỉ như vậy đến khi Chang Bum đẩy cửa bước vào
-Chunji không sao chứ, cái tên mất não kia làm gì cậu không
-Không có đâu- Chunji xua tay khuôn mặt cười nhẹ
-Anh họ à, cậu ấy sắp đi Pháp rồi- Tuy kiềm chế là vậy nhưng là con gái nên không thể kiềm chế được trái tim mình. Ở bên Chang Bum- người anh họ tốt bụng luôn che trở em gái, trái tim cô mềm yếu hơn bất kì lúc nào. Syol sà vào lòng anh khóc hết nước mắt. Bỗng một lực kéo mạnh Syol lại rồi hơi ấm ấy thay cho mùi hương của Chang Bum. Là Chunji, cậu siết chặt vòng tay mình, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô
-Đợi tôi, tôi sẽ trở về mà. Đừng khóc- Chunji hôn nhẹ lên mái tóc Syol. Như một phản xạ, cô ôm chặt lấy Chunji khóc không ngừng. Chunji vỗ nhẹ, cô là người đầu tiên làm cậu có cảm giác sét đánh nhưng có một người còn quan trọng hơn cô. Cậu thầm xin lỗi cô gái này. Cô ấy có lẽ cũng đã yêu cậu nhưng cậu lại không thể đáp lại
Một tuần sau, Kang xin bác sĩ cho đặc cách cậu xuất viện sớm. Một tuần này cậu rất vui, cậu càng hiểu thêm về Ljoe. Hắn thực sự rất tốt, chăm sóc cậu cẩn thận, tối đến hay nói chuyện với cậu, lại trông cậu qua đêm. Hắn thay đổi hoàn toàn, một phần có lẽ vì Kang nhưng cậu chẳng cần biết, chỉ cần hắn đừng có đối xử tệ bạc là cậu an phận lắm rồi.Cậu trở về phòng thu dọn hành lý chuẩn bị hôm sau xuất phát. Sang bên đó sẽ có bác sĩ chăm sóc cho cậu. Cậu vui vẻ gấp quần áo nghĩ mình sắp được rời khỏi đây càng thấy nở hoa trong lòng. Ngay lúc đó có tiếng mở cửa
-Chunji...- Là Ljoe, hắn bước vào phòng liếc nhìn xung quanh thấy đồ đạc đã gọn gàng cùng chiếc vali ở góc
-À...Chào cậu
-Cậu chuẩn bị xong chưa
-Sắp xong rồi
-Ừ. Tự dưng cậu muốn sang Pháp sao, gặp ai à.
-Ừ. Một người quan trọng đối với tôi
-Người ấy không ở đây sao?
-Tôi cũng không biết nữa. Đánh liều một phen thôi.
-Ừ- Ljoe chậm rãi ngồi xuống nệm, Chunji cũng đến tới ngồi bên cạnh, rót nước đưa hắn
-Người ấy là mối tình đầu của tôi. Không đáng để tìm sao?? -Chunji thốt lên nhẹ nhàng
-Cậu có chắc là người ấy còn yêu cậu không- Ljoe nhìn cậu một lúc
-Tôi không biết mà, trái tim con người ai thấu hết, kể cả tôi cũng không hiểu được chính tôi mà. Nhưng nếu chúng tôi còn tình cảm, sẽ tìm thấy nhau thôi
-Tôi cũng mong là vậy. Tôi cũng đã, à không, là đang chờ đợi kì tích xảy ra
-Cậu đang chờ đợi??
-Ừ, nhưng tôi nghĩ là khó lắm, vì lần cuối tôi nhìn thấy người ấy là lúc bên cạnh cậu ta là một trận chiến giữa thần chết và con người.
-Ừ. Thật trùng hợp..
-Cậu có biết cậu rất giống người đó không ??
-Tôi ư...?
-Ừ...Tính cách, tâm hồn hay ngay cả khuôn mặt cậu cũng có đôi nét rất giống...
-Là một cậu con trai sao
-Ừ...
-Hay thật, nhưng tôi nghĩ không thể đâu. Người tôi cần tìm đang ở một đất nước xa xôi. Vả lại làm sao lại có thể trùng hợp đến vậy
-Cũng mong là vậy. Lần này cậu đi có quay về không
-Chưa biết.
-Dù sao cũng mong cậu tìm được người cậu cần tìm
-Cảm ơn, cậu cũng vậy. Sống tốt
Chiều buông dần, 2 người cùng ra ban công ngắm hoàng hôn buông xuống. Một kết thúc đẹp cho quan hệ này. Mai cậu sẽ đi, hắn sẽ ở lại. Coi như chưa gặp nhau. Cảm ơn người đã cho cậu hiểu được phần bóng tối trong con người Ljoe cảm ơn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Joeji]Đại Sát Lang và Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ