Bạch Dương đi làm oshin a

368 27 17
                                    

Sáng hôm sau cậu phải dậy sớm để đánh tgức và nấu bữa sáng cho cậu chủ không biết điều kia
*Tại phòng Ljoe
-Mau dậy đi học.
-Ai cho cậu nói với chủ như thế hả- Ljoe vẫn chùm chăn kín đầu, giọng nói ngái ngủ vọng ra
-Cậu mau dậy đi học
-Không, cậu còn gọi câu nữa cậu biết tay tôi
Chunji chẳng nói điều gì thêm, lẳng lặng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng
Một lúc sau, Thiếu gia Joe bước xuống nhà dùng bữa sánh mà cậu hầu nam mới dọn ra
-Còn đứng đó làm gì- Ljoe bật ra một câu hỏi khi thấy cậu người hầu của mình đứng ở đó- Ngồi xuống ăn đi, muộn học là không xong. Cậu biết đấy tôi không muốn người hầu của tôi đến lớp muộn trong ngày đầu tiên đến lớp, điều đó sẽ làm mất danh dự của tôi.
Và rồi Chunji-Chanhee của chúng ta ngồi xuống ghế dùng bữa sáng với vị thiếu gia. Ăn xong cậu định cầm cặp đi học thì
- Cậu định đi đâu- Lại một câu hỏi lạ từ Ljoe chẳng phải hắn vừa nói là phải đi học sao
-Tôi đi học
-Chưa xong việc cậu bỏ đi đâu, cậu phải rửa hết chỗ bát đĩa kia và cho Dong và Kan của tôi ăn nữa- Hắn chỉ về phía phòng khách có 2 chú chó nằm trên sofa- Và còn một điều...
Hắn chỉ tay về phía cái gì đó ra hiệu.
Chunji POV
"Thế quái nào mà tôi lại phải rửa bát, chẳng phải cậu ta nói phải đi học sớm sao, rửa hết chỗ kia thì đến bao giờ..."
Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ ấy. Tôi bắt đầu vào công vc của mình để kịp giờ, và còn cái kia nữa chớ...
End POV
Ljoe bây giờ đã ngôi trong lớp cầm ipad ngồi cười tủm tỉm. Hắn đã lắp camera tại nhà, hắn muốn tên hầu của hắn phải tức tối và bỏ cuộc. Hắn đã trải qua bao nhiêu lần thay người hầu và điều đó làm hắn chán nản. Hắn muốn tự do.
5 phút sau Cô giáo bước vào lớp bắt đầu tiết văn hắc ám của lớp
-Ljoe...Lên trả bài
Hắn đứng lên nhưng không lên bảng
-Tôi không mang sách vở
-Anh nói hay nhỉ cậu đi học mà không mang sách vở. Tôi cũng không tin được tại sao với thái độ học hành của anh lại luôn đứng đầu toàn trường về điểm số
-Đó là do tôi quá thông minh. Nếu bây giờ tôi muốn có cái cặp thì nó sẽ có mặt tại đây ngay lập tức cho cô
-Anh nói hay thật. Anh để cặp ở nhà thì làm sao mà anh mang đến đây được
-Cá không
-Nếu mà 10 giây nữa mà cái cặp của anh xuất hiện ở đây thì tiết này các anh chị được nghỉ con không thì cậu phải chịu đứng cuối bảng trong tháng này...bắt đầu đếm
10.
9.
8.
7.
Bà giáo đếm dồn dập nhưng mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Khi đã đếm đến 4
3.3
2.2
Hắn đã chen vào lời của bà mặt mũi vẫn không hề biến sắc. Thái độ ấy làm bà giáo phải sợ hãi, lo lắng
1- Ngay khi hắn vừa dứt lời thì có một cậu trai phi từ ngoài vào, do không dừng kịp nên cậu vấp phải mép gạch và ngã xuống sàn
-Kia chẳng phải cái cặp của tôi sao-Hắn chỉ vào cái cặp dưới đất-Hãy làm đúng như điều bà đã nói
Bà giáo mặt tối xầm lại vùng vằng bỏ ra ngoài. Cả lớp ùa lên reo hò vì được xả láng hế tiết, ai cũng một phần nể phục Ljoe vì trong trường này chỉ có Ljoe dám đối mặt với thầy cô. Chẳng ai thèm để ý đến cậu nhok ngã nhào xuống nền nhà
Chunji POV
"Đau chết mất, hắn ta mang cái quái gì mà cặp nặng thế"
Tôi ngã một ú mạnh xuống đất vì cái cặp quá nặng kéo tôi. Chắn chắn là hắn muốn làm khó tôi đây.
Nằm bẹp dưới sàn nhà nãy giờ mà chẳng có ai quan tâm, họ chỉ quan tâm đến thú vui củ họ là được giải thoát trong tiết này. Chỉ riêng một người quan tâm đến tôi
-Này cậu nhok đứng lên naò- Anh ấy đưa tay về phía tôi, giọng nói ấm áp
Tôi đưa tay lên nắm lấy, vịn vào mà đứng lên. Anh ấy cầm chiếc cặp của Ljoe lên , ném về phía hắn
-Này Joe cậu mang cả tủ sách nhà cậu đi học à, sao nặng thế
-Đâu có chỉ có vài quyển tiểu thuyết với mấy cuốn từ tiển bách khoa toàn thư thôi mà-Đón lấy chiếc cặp, hắn dửng dưng nói
"Đùa chắc hành hạ người ta quá đáng", tôi thấy bất ngờ vì hắn mang những chừng ấy sách đi đúng là muốn làm khó tôi mà
-Tên khùng
-Cậu nói ai khùng...
-Cậu là nhân viên mới của tên kia sao, tên cậu là gì vậy- Anh làm lơ đi lời nói của hắn, hỏi tôi
-Chunji
-Chunji sao...một cái tên đẹp và tôi thấy nó đẹp như khuôn mặt của cậu- Anh đưa tay lên vuốt dọc má tôi- tôi tẻn Chang Bum, rất vui được làm quen.
Anh véo má tôi một cách nhẹ nhành
-Hình như tôi có nghe vụ cá cược gì đấy của cậu với tên Joe lùn kia. Hm...1 tuần với một người như cậu , khó lắm đấy. Trước giờ chưa ai chịu nổi cậu ta 3 ngày, cậu chịu khổ rồi. Nhok à...- anh dí sát vào mặt tôi- thật uổng phí một đóa hoa đẹp như cậu
End POV
Chunji ngượng đỏ mặt vì bây giờ khoảng cách đã quá gần.
-Hử...cậu đỏ mặt sao-Đôi mắ của anh xoáy sâu vào mắt cậu
-Ờ...cho tôi biết còn chỗ nào -cậu đưa tay lên xoa nhẹ gáy muốn phá tan đi cái cảnh đỏ mặt này
-Kia dãy thứ 3 từ ngoài vào bàn cuối cùng- Chang Bum đưa tay chỉ cái bàn cuối tổ 3 , bên gần cửa sổ hơn- Tôi ngồi trên cậu nên có thể sẽ trở nên thân thiết đấy cậu nhok ak
-Dạ...Cảm...ơn...-Cậu mau chóng chạy về chỗ bắt đầu buổi học
.
.
.
.
.
Giờ nghỉ trưa đã điểm
-Hôm nay cậu đến muộn...-Ljoe đến cạnh tôi
-Dạ xin lỗi...-Chunji vội đứng dậy, cố gắng không làm hắn tức
-Phải phạt...Trưa này cậu sẽ không được ăn trưa...-Hắn đi khuất
-...-Cậu im lặng, cố gắng chịu đựng, sẽ qua nhanh thôi. Ngồi sụp xuống ghế, không ăn thì ngủ vậy
-Này YeolGulNam (Chỉ người con trai xinh đẹp), cậu làm gì mà không ăn trưa
- Chang Bum...
-Cậu bị tên Gà lùn kia cấm cửa hả. Kệ hắn, đi theo tôi- Chang Bum kéo cậu đi
-Ơ....-Cậu ngơ ngơ ngác ngác
Đến nhà ăn trường, Chang Bum cùng cậu ngồi ở một chiếc bàn nhỏ
-Cậu ăn gì
-Tôi....
-Cậu yên tâm, tên lùn đó không dám làm gì cậu đâu. Cậu phải ăn mới có sức đấu với hắn chứ. Đây chỉ là mở đầu thôi
-....
-Tôi gọi phụ cậu nhá, tiểu mĩ nam- Chang Bum vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ bé, hướng quầy đồ ăn bứơc đi . Cậu ngượng chín mặt
-Này người hầu...
-Hử...
-Hử gì chứ...Tôi cấm cậu không được ăn trưa cơ mà. Sao tôi lại thấy cậu ở đây?- Tên Ljoe từ đâu xuất hiện cùng đám bạn
-Tôi...
-Mới bắt đầu mà đã không nghe lời vậy còn dám tính lâu dài sao.
-Chính vì vậy tôi mới phải ăn để chơi với cậu tới cùng, cậu chủ Joe à
-Cậu càng ngang ngược thì tôi càng có cớ đuổi cậu đi thôi...-Hắn nhếch miệng cười, đi cùng đám bạn của hắn về phiá bàn VIP
"Ăn trưa thôi mà, có phải làm quá thế không" Cậu thầm nghĩ cũng thầm tủi cho số phận mình, cúi xuống cố ăn hết phần ăn của mình
-Tên đó đào hoa lắm, cậu cẩn thận mấy con ả gần hắn, chẳng tốt đẹp gì đâu, tụi nó sẽ lôi Joe ra để lấy uy đấy
-Vậy sao, hóa ra tôi nghĩ lầm trường này rồi
-Ấy đừng nói vậy, trường này không phải ai cũng xấu nhá, nếu mấy ả đó đụng cậu thì cứ kêu Chang Bum này. Tên Joe đó phải sợ tôi một phép
-Sao cậu tốt với tôi thế- Cậu nhăn nhó, thưch sự cậu không muôn thân với ai ở cái trường này cả, Chang Bum.kia chưa chắc là người tốt thực sự
-Vì cậu ghét tên Joe kia, ở trường này tôi với hắn là địch thủ, tôi muốn giúp cậu. Đồng ý chứ
-....
-Hợp đồng thỏa thuận, lần này tôi giúp cậu, lần sau cậu giúp tôi....
-Ờm....- Cậu ậm ừ, dù sao cũng có người giúp thì chẳng thiệt gì cả, cậu chỉ cần sống yên ổn là được
-Dễ thương quá à- Chang Bum véo cái mũi xinh xinh của cậu. Cậu đỏ mặt, cái tên này từ cậu vào lớp không ngừng làm những hành động thân mật, cậu thấy tên này không phải bình thường, phải cảnh giác
Đằng xa xa, bên bàn VIP, bên cạnh những nữ sinh xinh đẹp không ngừng nịnh hót, tên Joe im lặng quan sát động tĩnh của cậu. Từng cử chỉ của cậu bị hắn thu vào tầm mắt
-Chunji ngu ngốc....
**********************
Chunji quay lại lớp học, lúc ăn xong cậu thấy rùng hết cả mình, hình như trên đường từ phòng ăn về lớp cứ có ai như theo dõi cậu ấy, không phải một mà cả đống cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vài cậu, thật không chịu nổi
-Này cậu bạn....
-Cậu là ai- Cậu đang đọc sách thì có một ả đập vào mặt bàn cậu gây chú ý, cậu ngước mặt lên nhìn
-À là thằng oshin nhà Ljoe....Nhìn gì khéo tao móc mắt mày ra bây giờ, tao là bạn gái Joe đấy
-Cậu muốn gì
-Mày....tránh xa Chang Bum ra
-Tôi không có muốn gần cậu ta, là cậu ta tự tiếp cận
-Tiếp cận, mày nghĩ Chang Bum là ai mà phải tiếp cận mày, một thằng ở. Cậu ta chỉ muốn chơi đùa với mày thôi
-Cậu là bạn gái của Ljoe, sao cậu lại quan tâm đến Chang Bum làm gì
-Tao thích không được sao
-Không...-Chang Bum từ đâu tới nó giúp cho Chunji- Chunji, ả ta bắt nạt cậu, sao cậu không gọi cho tôi....
-Không thích- Chunji đáp lại ngắn gọn, cậu không thích dây dưa với mấy người này, ngồi xuống yên bình đọc sách
-Đáng ghét.....Này Jae Ha, tôi không muốn đụng mặt với cậu nhưng tôi cấm cậu không được đụng vào cậu ta
-Thích thì sao, đây là thằng hầu nhà Ljoe là bạn trai tôi, tôi có quyền...
-Hỗn laó- Chang Bum giáng một bạt tai mạnh lên mặt ả- Ai cho cậu nói cậu ta thế
-Này Chang Bum cậu quá đáng rồi đấy, Ai cho cậu đụng vào người của tôi- Ljoe ra mặt
-Cậu ta đụng vào Chunji trước
-Chunji cũng là người của tôi...
-Nhưng cậu ta thỏa thuận với tôi rồi, tôi có quyền bảo kê cho cậu ta
-Chang Bum hôm nay cậu gan to nhỉ- Ljoe rướn người túm cổ áo Chang Bum
-Nhìn xem, người lùn kìa, nhìn cậu tôi chẳng sợ sệt gì cả
-Bốp...-Ljoe tung cú đấm mạnh vào mặt Chang Bum-Tuy tôi lùn nhưng cú đấm này không có lùn đâu
-Khốn nạn nhà cậu- Chang Bum cũng trả lại hắn một phát. Vậy là 2 người lao vào đấm nhau nảy lửa
Cuộc giao đấu của 2 thiếu gia quyền lực này thu hút tất cả học sinh trong lớp trừ Chunji. Cậu không muốn xen vào cuộc tranh đấu này, cậu cược với Ljoe là một chuyện, không liên quan gì đến việc Chang Bum đối đầu với Ljoe
-Các cô cậu có biết vào lớp rồi không hả- Thầy thể dục bước vào, đi về phía đám đông- 2 cậu này định đánh nhau đến bao giờ, đừng có nghĩ lắm tiền nhiều của là tôi sợ nhé,cuối giờ xuống sân chịu phạt, vắng mặt phạt gấp đôi
-Đợi chút, Chunji, mày là đầy tớ của Ljoe mà, chịu phạt đi- Cô ả Jae Ha õng ẹo vừa rồi chợt lên tiếng
-Này tôi....
-Còn nói gì nữa, chẳng phải cậu là người hầu sao, chịu giúp chủ là một nhiệm vụ đấy- Lần này là Ljoe, hắn muốn hại cậu thật rồi, ông thầy giáo này mang tiếng nghiêm khắc nhất trường, hình phạt ông đưa ra cũng không nhẹ đâu, cậu mơi đến chắc chưa biết

Vậy là sau giờ học cậu cũng Chang Bum xuống sân chịu phạt còn cái người khơi mào màn đánh nhau thì đã về nhà nhưng chưa chắc, chắc chắn hắn lại đi quậy phá với bạn hắn rồi
-Mau....mỗi người lấy 2 xô nước đầy về đây.....-Ông thầy ra lệnh, chẳng hiểu sao Chang Bum lại nghe răm rắp, cậu ta nhà giàu tưởng kiêu căng lắm chứ, làm Chunji cũng đi theo vì sợ ông thầy này
-Được rồi, xách 2 cái xô này chạy 10 vòng cho tôi, nước mà đổ ra thì lấy nước khác rồi chạy lại từ đầu
"Ôi thần linh ơi, ông già này sao ác vậy" Chunji than vãn, 10 vòng cơ đấy, còn chẳng kể đến lúc đổ nước thì phải chạy lại. Ông thật là ác
-Thường thôi....- Chang Bum bắt đầu chạy mà bỏ lại Chunji đứng ôm xô.
"Yah cậu ta rõ là thấy mình ko quen rồi mà, sao ko nói mình tiếng nào. Sao lúc cần giúp lại không giúp mà lúc kgông cần lại cứ thích xí xọn thế, cùng vì 2 người mà tôi mới phải xuống đây chứ bộ"
Hình như cái tên này chịu phạt nhiều quen rồi, cậu ta chạy hết 5 vòng mà chưa thấy mệt, nước chẳng văng ra giọt nào, còn Chunji chạy đi chạy lại ngót cũng mấy lần rồi, cứ được 2 vòng thì lại lăn ra. Mãi đến lúc Chang Bum kết thúc hình phạt thì cậu vẫn chỉ chạy được có 3 vòng. Vậy là Chang Bum sẽ về trước và cậu sẽ ở lại một mình
"Chắc cậu ta sẽ giúp mình thôi" Chunji tự nghĩ cũng tự vả vào mặt mình về cái suy nghĩ ấy, cậu vừa mới hắt hủi cậu ta, cậu ta còn nói cậu đáng ghét. Chắc Chang Bum chán cậu rồi mơ gì cậu ta giúp
-Này YeolGulNam, đưa đây- Chang Bum đưa bàn tay ra, giọng nói vẻ ra lệnh
-Tôi đâu lấy gì của cậu
-Tôi đâu bảo.....cái xô, đưa đây
-.....-Cậu chần chừ
-Haiz bảo đưa đây mà- Chang Bum giật mạnh lấy cái xô của Chunji, rồi vèo vèo chạy hết 10 vòng phạt của cậu.
-Tôi giúp cậu rồi....cậu phải làm gì chứ
-Cảm ơn...tôi về trước
-Vậy coi như cậu nợ tôi. Tôi đưa cậu về...
-Ơ....
Chưa kịp nói xong Chang Bum đã kéo cậu lên chiếc moto, phóng cái vèo.

[Joeji]Đại Sát Lang và Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ