Sắp kết thúc

295 22 9
                                    

Chunji thức dậy, cậu thấy mình đã nằm gọn trên giường, quần áo đã được mặc nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác bàn tay ai đó đang rờ khắp cơ thể
-Cậu tỉnh rồi...-thì ra là Thư kí Kang, hắn ta đang thoa thuốc cho cậu- Cứ nằm đó đừng nhúc nhích, sẽ đau đấy. Tên dâm tặc kia trói chặt quá, người cậu tím lên rồi
-Sao tôi lại trong phòng
-Thiếu gia quẳng cậu ngoài, tôi thấy cậu có vẻ lạnh nên đã đưa cậu về phòng mặc quần áo cho cậu
-Cảm ơn
-Mà tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây đi, nếu không cứ thế này cậu không chịu nổi đâu
-Không thể, họ sẽ lại làm khổ gia đình tôi mất....Ahhh...anh nhẹ chút được không
-Tôi xin lỗi. Cậu chịu khổ rồi. Hay để tôi xin thiếu gia xí xóa lần cá cược này cho cậu rồi cậu chỉ cần nghe lời thiếu gia là được
-Không được, tôi không muốn cầu xin tên đó
-Ừm....
-Ây đừng, chỗ đó tôi tự thoa- Chunji giật bắn khi thứ kí Kang di chuyển bông thấm xuống vùng mông bị thâm đỏ
-Vậy cậu tự giải quyết nhé
-...
-À mà chuyện mới xảy ra, cậu bỏ qua cho thiếu gia được không, cậu ấy có nỗi khổ riêng
-Nỗi khổ riêng gì cái tên ấy chứ- Cậu nhếch mép
-Cậu ấy đã mất...
-Này thư kí Kang, nãy giờ tôi cho anh ở đây là để quẳng thằng ẻo lả kia đi chứ không phải để bép xép- Bỗng bóng dáng Ljoe xuất hiện
-Tôi xin lỗi
-Còn cậu nữa Chunji, cậu là người hầu nên không có quyền kêu thư kí Kang hầu hạ này nọ
-Hừ....
-Ăn nói vô phép nhỉ....Thư kí Kang, theo tôi
2 người ra khỏi phòng. Ljoe và thư kí Kang vào phòng, Ljoe ngồi xuống, mặt nghiêm trọng
-Tìm được chưa
-Dạ chưa...Thật khó tìm khi chỉ có ảnh hồi nhỏ mà bây giờ đã là một học sinh trung học
-Chẳng phải có tên sao
-Cậu chủ à, nước Hàn Quốc rộng lớn này thiếu gì con người tên như vậy chứ
-Hừ...vô dụng....
-Dạ, tôi sẽ cố gắng hơn
-Ra ngoài đi...
-Dạ....-Thư kí Kang ra ngoài. Ljoe một mình trong phòng, hướng mình phía cửa sổ, tay cầm tấm ảnh được cất cẩn thận trong hộc tủ
-Rốt cuộc em là đang ở đâu chứ....
Ngày hôm sau, Chunji là không thể đi học. Điều này làm Ljoe có thứ để trêu trọc tên không đội trời chung kia
-Này Ljoe, Chunji đâu- Chang Bum kéo Ljoe lại hỏi khi hôm nay thấy cái ghế bên cạnh mình trống trơn
-Cậu ta thì liên quan gì đến cậu
-Nói mau, cậu đã làm gì Chunji
-Tôi đâu có làm gì cậu ta đâu...
-Cậu...
-Mà này, xin đừng ép tôi như kiểu ép cung vậy. Tôi rõ là không biết tại sao cậu ta không đi học
-Chắc chắn là cậu đã làm gì khiến Chunji không đến lớp. Khai ra mau- Chang Bum túm lấy cổ áo Ljoe
-Cậu là cái thá gì chứ. Mau bỏ tay.À...hiểu rồi. Cậu là thích tên Chunji đó rồi phải không. Chunji là người của tôi, nếu muốn cậu ta thích cậu thì biết điều với đại thiếu gia Joe này một chút. May ra tôi sẽ thưởng
-B*tch...Cậu dám nói thế với tôi à...-Anh tung cú đấm vào mặt Ljoe. Nhưng lạ thay hắn không hề chống cự, cứ thế để anh đánh. Chuyện ngày càng lớn, lan khắp trường là thiếu gia Chang Bum đánh Ljoe vì một thằng rẻ tiền Chunji. Và hôm đó Chang Bum đã bị phạt vì đã gây sự, đánh bạn học. Và đương nhiên Ljoe nhởn nhơ tự do tự tại vì là nạn nhân
-Này Chang Bum
-Lại là cậu...mau cút đi - Chang Bum là bị phạt xách nước, lại bị Ljoe trêu ngươi
-Hay thật...vì một thằng hầu Chunji mà ra nông nỗi naỳ- Hắn cười khểnh
-Cậu....IM NGAY...-Chang Bum là bị ức chế khi Chunji bị xúc phạm, thẳng tay hất cả xô nước vào người Ljoe
-Yah...cái thằng này -Lần này là Ljoe đã đấm lại Chang Bum. Rồi một lần nữa một cuộc chiến nảy lửa bùng lên. Thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ bọn trong trường. Giáo viên đã can ngăn nhưng không thể, đành phải dính đến công an
Trong đồn cảnh sát, 2 cậu con trai nghịch ngợm, mặt mũi bầm dập không thiếu những vết xước
-2 cậu vẫn chưa chừa, thử hỏi xem đây là lần thứ bao nhiêu các cậu vào đây rồi
-Hừ...
-......-Ljoe cắn răng hừ lạnh còn Chang Bum chỉ im lặng
-Ngồi đây, khi nào có người bảo lãnh thì về
Nghe đến đây Ljoe cười khểnh, mặt vẻ khoái chí. Còn Chang Bum thì uể oải, nhìn Ljoe căm phẫn. Hắn đâu phải không biết Chang Bum ở một mình đâu. Lại còn trưng cái mặt kia ra, thật muốn đấm. Một lúc sau, thư kí Kang đến bảo lãnh cho Ljoe, trước khi đi hắn còn quẳng lại cho Chang Bum ánh nhìn thách thức...
Ljoe về nhà, chẳng hiểu sao nơi hắn đến đầu tiên là phòng Chunji
-Này người hầu, xem tôi có tin gì hay cho cậu này
-Hử...-Cậu đang làm bài cũng chỉ im lặng không đáp
-Chang Bum yêu quý của cậu đang ở đồn cảnh sát kìa
-Sao
-À...vì một tên người hầu nào đó mà đánh bạn học, vào đồn rồi
-Cậu quá đáng rồi đấy
-Thích đó rồi sao. 1mũi tên trúng 2 đích. 2 người cứ đồng lõa chống lại tôi đi...hahaha...-Hắn cười khoái chí, ra khỏi phòng
-Haiz cái tên này....Ah....Chang Bum...
Cậu chợt nhớ đến lời nói vừa nãy, Chang Bum vì cậu mà giờ lại không biết ra sao
Chang Bum's POV
Cái phòng tôi đang ngồi thật ngột ngạt, nó tối om, tuy đã vào đây nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa thích nghi được. Ước gì...
Bỗng tôi nghe thấy cuộc nói chuyện ở ngoài
-Bác à, xin bác đấy...
-Không được, cậu đâu phải người thân của cậu ta
-Bác như làm ơn đi, bác biết cậu ta trẻ tuổi bồng bột mà, tha cho cậu ấy đi
-.....
-Đi mà đi mà, coi như lần này cháu mang ơn bác...
-Được rồi....nhắc cậu ta đừng tái phạm nữa nhé
Cái âm thanh quen thuộc này đem lại cho tôi niềm hy vọng gì đó.
Và rồi cái cửa sắt mở ra, người quản giáo nói với tôi một câu rồi đi mất
-Cậu được về rồi. Nhớ lần sau không được dở trò lưu manh đấy
Tôi bước ra ngoài thấy cậu đang ở ngoài đó, là Chunji. Cậu đã giúp tôi
-Chunji, cậu....
-Cậu có bị gì không, có đau chỗ nào không...-Tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã lao đến dò xét khắp người tôi
-Ấy ấy, đợi ra khỏi chỗ này rồi nói.
-Ừ...
Tôi và Chunji đi đến bờ sông, ngồi xuống cùng nói chuyện
-Cậu làm gì mà đến nông nỗi này. Cái mặt cậu kìa
-À cái này...không có gì....
-Lại nói không có gì. Đây, tôi có mang thuốc này, tự thoa đi...-Chunji ném một túi đầy bông băng, thuốc đỏ cho tôi
-Sao cậu không bôi giúp tôi. Là tôi bênh cậu mới đến nông nỗi này đấy chứ
-Tôi đâu cậu phải bênh đâu. Tôi nghe hắn nói vậy nhiều rồi
-Thật là....-Tôi đã mong đợi sự đồng ý từ cậu ấy nhưng chắc không được rồi
-Mà sao cậu không gọi người thân
-Tôi sống một mình
-Bố mẹ cậu đâu. Anh chị, đâu...
-Bố mẹ tôi bên Mĩ, tôi là con một. Đừng hỏi nhiều- Tôi thấy cậu ấy có vẻ hỏi nhiều về gia đình tôi, tôi không thích. Thế nên có hơi....
-Xin lỗi...cậu không thích thì thôi vậy. Tôi không hỏi nữa
-Ấy ấy đừng có dỗi. Chỉ là không nên kể thôi - Ôi cái mặt cậu ấy dỗi kìa, sợ thật
-Ừm
-A...a...
-Sao thế, đau ở đâu à- Cậu ấy đang lo lắng cho tôi kìa
-Đau bụng....a...
-Chết, cậu có ăn phải gì không...Để tôi xem
-Ấy đừng vén áo tôi lên....ấy ấy....
-Tôi phải xem cậu đau ở đâu chứ
-Đừng......Ọc...Oooooc....-Chết rồi cái bụng của tôi
-Cậu đang đói mà cứ làm tôi sợ....
-Đùa cậu chút thôi.
-Đi thôi
-Đi đâu....
-Đi mua đồ ăn cho cậu chứ sao
Cậu ấy kéo tay tôi, lần đầu tôi thấy cậu ấy chủ động, thật vui mà
Chunji dẫn tôi vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy.
-Cậu cần gì cứ lấy đi tôi trả tiền
-Được rồi...đây- Tôi tiện tay vơ lấy bát ramen ăn liền gần đấy
-Ấy, tôi có đủ tiền cho cậu ăn cái khác hơn ramen mà. Cậu đừng lo, cứ lấy cái khác đi
-Tôi thích ăn ramen mà
-Ừm, vậy về thôi
-Ăn luôn ở đây nhé. Tôi muốn thử một lần xem sao
-Vậy cậu cứ tự xử, tôi phải về không kiểu gì Ljoe cũng lại hành tôi cho xem
-Kệ hắn, cậu mà về nhỡ tôi ở đây có bề gì rồi lăn ra đấy thì ai cõng về giờ. Ở lại với tôi. Ngồi đây này-Tôi kéo Chunji ngồi vào chiếc bàn ngay đối diện tường kính trong suốt, hướng ra đường
-Thôi được rồi
-Cậu không ăn sao- Tôi thấy cậu ấy chỉ ngồi mà chẳng làm gì cả
-Không, tôi no rồi
-Tên đó cũng cho cậu ăn à
-Không biết hắn có cho phép hay không nhưng hôm nào tôi cũng ăn cùng thư kí Kang, hắn đi bar suốt
-Ừm...đê tiện thật
-À Chang Bum, sao cậu luôn nói là Ljoe luôn sợ cậu một phép thế. Cậu có bí mật gì của hắn thế
-Cũng gần như vậy
-Cho tôi biết được không, tôi không mong là hắn sẽ sợ tôi. Tôi chỉ mong hắn không làm khó tôi nữa thôi. Giúp tôi đi
-Không được....
-Cho tôi biết đi mà....-Chunji bỗng bám tay tôi lay mạnh
-Không được mà....A giật mình- Khi nhìn lên tôi thấy đối diện tôi chỉ cách 1 tấm kính đang nhìn tôi chằm chằm đầy sát khí
-A Ljoe, cậu định dọa chết tôi à
Ljoe đang đứng đó, hắn im lặng, chỉ đưa tay hướng về phía Chunji ra hiệu kêu cậu đi ra
-Tôi ra ngoài đây- Chunji cũng ra ngoài theo lệnh của Ljoe, thật ghét
Tôi chỉ biết bất lực nhìn 2 người họ nói chuyện bên ngoài, họ nói gì vẻ nghiêm trọng lắm. Rồi tự nhiên Ljoe choàng tay ôm lấy Chunji. Hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền làm thế.
-Yah thằng khốn, bỏ Chunji ra
End POV
Chang Bum cứ hét bên trong tiệm. Còn Ljoe mặc nhiên nhìn anh mà cười, kéo Chunji về nhà
-Chunji cậu thấy sao- Ljoe để Chunji ngồi ngay ngắn trên sofa, cho uống nước hoa quả, ăn đồ ăn ngon. Cách cư xử thật kì lạ
-Thấy gì ạ
-Thì thái độ của Chang Bum vừa rồi ấy. Nhìn qua cũng đủ biết cậu ta thích cậu rồi
-Tôi không biết
-Nhưng tôi biết....À uống nước đi rồi nói chuyện
-Cậu cứ nói hết đi cậu chủ à
-À thì- Hắn gãi đầu, mặt cười cười, thật khác - Cậu cứ làm người yêu cậu ta đi. Để cậu ta biết điều với Ljoe này. Rồi khi nào tôi thấy đã rồi thì bán cậu cho cậu ta. Cậu không phải phục vụ tôi nữa
-Choang....-Chiếc cốc bị ném sang một bên, tiếng đổ vỡ vang vọng. Ljoe sững người nhìn người hầu của mình tạt cốc nước thẳng vào mặt
-Cậu nghĩ tôi là ai hả. Đúng là tôi chỉ là thằng người hầu nhưng tôi vẫn là một con người. Không phải cậu muốn là có thể lợi dụng, muốn bán là có thể bán. Cậu là loại cầm thú không có nhân tính
-Bốp....-Ljoe giáng một bạt tai thật mạnh làm cậu ngã rạp, cúi xuống túm lấy tóc cậu mà nhấc lên- Thằng hầu rẻ tiền, ngon ngọt không muốn lại muốn roi vọt. Từ bao giờ mà cậu dám khi dễ tôi thế hả. Nghe cho rõ, cậu nằm dưới quyền của tôi, mãi mãi đừng mong tôi tốt với cậu. Sớm muộn gì cậu cũng bị quẳng ra khỏi Lee gia này thôi nên câm mồm đi. Nhớ dọn sạch những gì cậu bầy ra- Hắn bỏ đi

[Joeji]Đại Sát Lang và Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ