Sói xám chăn cừu

405 23 10
                                    

Về đến nhà, cậu đã thấy tên Joe kia đứng dựa vào tường ngìn cậu
-Chunji cậu về muộn....
-Chẳng phải tôi đã thay cậu chịu phạt....
-Cậu là kẻ dưới, cấm cãi.....Cậu đáng bị phạt- Cái từ "phạt"của hắn làm cậu sởn gai ốc, lại như tối hôm trước sao
-Tôi...
-Mau đi quét dọn căn nhà này đi....
-Tất cả?
-Tất cả, từ sân vườn đến khu bếp, từ bãi đỗ xe đến bể bơi, từ tầng 1 đến tầng 3 mọi ngóc ngách không đươck bỏ xót
-Nhưng tôi là người hầu riêng của cậu sao phải làm mấy việc đó chứ, nhà cậu đâu thiếu người dọn
-Đúng, nhưng từ lúc cậu đến thì tôi cho bọn họ nghỉ hết rồi. Người hầu thì khác gì giúp việc đâu chứ, mà tôi sai gì cậu phải làm đấy
-.....-Cậu im lặng, lủi thủi đi ra đằng sau hắn
-Này.....Tôi nói mà cậu không thưa gửi gì à...
-Dạ, cậu chủ Joe...
-Nhớ làm nhanh còn nấu cơm, bây giờ là 5:30, đến 7:30 phải có cơm dọn ra hiểu chưa.....
-Á- Chunji la toáng lên khi bị cậu chủ tốt bụng "ban" cho cái véo đầy "yêu thương" cảm nhận như muốn ép mỏng cái má cậu
-Chẳng phải cậu thích được Chang Bum làm vậy sao- Joe đi khuất
Hôm đó Chunji mệt tí thì xỉu, cậu phải dọn hết cái biệt thự đó và nấu một bữa cơm trong vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ. Nhưnh đến lúc hắn ngồi xuống, chưa cầm đũa thì đã
-Này, canh làm mặn quá đấy, thịt hơi dai, bla bla bla.....sao tôi ăn đây, làm lại
-Thưa cậu chủ, cậu chưa ăn sao biết không ăn được....mà cậu đâu có nói không ăn được thì phải làm lại. Cậu không ăn thì tôi ăn- Chunji cứ tự nhiên mà ngồi vô tư trước mặt Ljoe mà ăn ngon lành-Không ăn đói thì tối tôi cũng không làm cho cậu ăn đâu, cậu quy định là 7:30 ăn cơm mà
-Được, cậu nghĩ tôi sợ cậu sao, hôm nay cậu với tên Chang Bum kia gây chuyện tôi còn chưa tính sổ đâu. Đồng lõa với tên đó chống lại tôi sao, càng dễ cho tôi đuổi cậu đi thôi -Ljoe cũng bắt đầu cầm đũa...
Tối hôm đó hắn không bắt cậu lo cho cún của hắn nữa, việc này càng làm cậu sợ hãi, không biết ngày mai hắn lại hành cậu cái gì đây. Cậu tự nghĩ: "còn 6 ngày nữa thôi, cố lên"
..................................................................
Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, lạ thay hắn không những không làm khó cậu mà còn thản nhiên để cậu ăn sáng ngon lành, tự cắp sách đi học
-Cậu cứ việc ăn từ từ. Không phải đi theo tôi- Câu nói mà hắn để lại trước khi đi làm cậu thấy lạ. Vẫn đang cá với nhau mà hắn bỏ cuộc nhanh vậy sao....
Sau khi chén xong bữa sáng, cậu cho 2 bé cún ăn, rốt cuộc thì cậu cũnh bị thích 2 em này rồi, đáng yêu dễ thương chẳng bù cho tên chủ đáng ghét. Đã đến lúc cắp sách đi học.
Không có hắn hôm nay thật rảnh, hôm qua hắn bắt ôm cái "tủ sách" của hắn đi lại còn chạy thục mạng như trâu như bò. Cuối cùng hôm nay cậu lại được làm người
Lúc đến trường thì cái trường vắng tanh, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi chẳng lẽ chưa ai đến, hay là đến hết rồi. Ý chẳng phải, mấy cái cô cậu thừa tiền này học làm gì cho nhiều. Lạ thật a. Ấy ui chẳng lạ gì nữa. Cậu phát hiện ra rồi.
Khi bước chân của cậu đi vào hành lang cũng chính là lúc trận bão tuyết bột mì từ lớp ập đến. Bên trong là mấy bọn hung thủ ôm bụng, đập tay cười ha hả. Bọn các lớp kia thấy thế cùng chạy ra hùa theo, lúc thì là nước, trứng gà, kem tươi. Cuối cùng khi cậu đã thân tàn ma dại thì tên Joe kia cũng bước đến từ đám đông vực cậu đứng dậy, nhìn quanh bọn kia, chửi rủa
-Chúng mày....biến con người ta thành như này đã đủ vui chưa hả....
-Cậu chủ...-Cậu ngạc nhiên, Joe đang bảo vệ cậu?
-....Theo tao thì chưa đủ đâu, nghĩ xem có bột có nước, có kem thì sao thiếu đồ trang trí được.Cái bánh Vô vị quá đấy -Dứt lời hắn nắm cả nắm kẹo ném vào mặt cậu và đặt một trái dâu lên giữa đầu cậu
-Thế này mới được chứ
Hắn cười ha hả, còn bọn kia thì vừa cười thỏa mãn vừa chụp hình. Cậu ấm ức không thể khóc tại đây, chạy mất
"Để xem cậu chịu được đến khi nào"
............................................................
Tay cầm chiếc khăn bông, Chunji lau sạch sẽ tất cả những gì trên người. Thay vào bộ đồng phục nhăn nhúm bẩn thỉu là bộ thể dục ngắn tay, quần đùi. Lúc bước ra cậu gặp một đám 3 tên to con, nhìn vẻ như đầu gấu. Cậu giả như làm ngơ, né tránh đi nép vào một phía
-Kìa....Có phải Chunji lúc nãy bị làm trò cười giữa bàn dân thiên hạ?- Bọn chúng chắn đường cậu không cho đi
-Mấy người để tôi đi
-Sao có thể
-Để tôi đi- Cậu cố gắng đẩy bọn chúng, thoát thân
-Đứng im đó, cậu mà chạy thì tôi không chắc vệ sĩ nhà Joe sẽ nhận ra cậu để cho cậu vào đâu
-Mấy người tính làm gì
-Để xem, đánh cậu thì chưa đã tay thì đã lăn ra rồi. Cái mặt cậu chẳng khác gì bọn con gái, chắc điện nước cũng không khác mấy nhỉ. Bọn mày thử không
-Này, định làm gì, tôi là con trai đàng hoàng đấy
-Hử, chúng tôi không tin, chứng minh đi. Tụt quần ra.
-Mấy người cút đi, biến thái
-Không tụt ra sao bọn tôi có biết cậu là con trai hay không. Không tụt thì để bọn này giúp vậy
Dứt lời bọn chúng lao đến. Một tên ở đằng sau giữ chặt lấy cánh tay, Chunji không thoát ra được, sức bọn họ quá khác so với cậu. Chưa khỏi vàng hoàng thì một thằng kéo áo cậu lên, tên còn lại tụt quần cậu xuống-, ném sang một bên rồi......đứng ngắm. Bọn nó phán xét, đánh giá cậu như một "món hàng" hay như kiểu 1 con điếm mới kiếm được vậy
-Da trắng, 2 điểm hồng hồng kia thì khác gì 1 con loli đâu. Có mỗi cái kia là của đàn ông thôi, nhưng vẫn có chỗ để đâm vào. Thử xem, có khi hơn ối lần bọn đĩ trường mình ấy chứ
-Cút đi, mấy người cần tiền?
-Tiền?...Nếu cậu có tiền thì đã không phải đi làm đầy tớ, mà có thì cũng đâu có nhiều bằng tiền của Joe đưa tụi này
-Joe...
-Phải, thôi đứng nói nhiều hành động thôi. Chúng mày nói nhiều quá, tao thèm lắm rồi
-Đừng, tôi hét lên đấy
Tên đằng sau kéo cái áo của cậu ban nãy còn vướng víu nửa kín nửa hở trên người cậu thì bây giờ đã bị ném bay xuống bồn rửa
-Xin mấy người tha cho tôi mà....ahh đừng- Cái rùng mình bỗng ập đến khi có cái thứ ẩm ướt lướt qua đầu nhũ, đùa nghịch, bên còn lại không ngừng bị giày vò bởi một bàn tay thô bạo. Chunji la toáng lên nhưng bọn chúng nào có nghe. Một tên thì thầm vào tai cậu âm thanh ghê rợn
-Cứ la đi, không thằng nào dám đụng vào bọn này đâu- Rồi cắn mút nó
Còn một tên nữa chắc cũng chẳng tha cho Chunji, hắn vuốt ve phân thân của cậu không ngừng, qua lớp quần mỏng manh cậu có muốn hay không thì cũng không thể kiềm chế được động chạm ấy, nó cứ thế mà phồng lên
-Cậu ham muốn phải không, cậu bé
-Cứu với, có ai ngoài đó không cứu tôi- Cậu hét lên, có thêm tiếng sụt sịt, cậu khóc
-Ấy đừng khóc, nhưng cậu càng khóc thì bội phần xinh đẹp, cứ khóc đi. Có hét nữa thì tôi thách thằng nào dám vào đấy. Tên Joe bảo kê cho tụi này rồi
-Tao dám vào đấy. Xem chúng mày sợ Joe hơn hay tao hơn
-Chang Bum...thiếu gia, cậu không liên quan đến chuyện này, đừng làm phiền
-Tao thích đó rồi sao...Cút đi hay là để tao phải ra tay, người của tao ngoài đấy đang đợi chúng mày đấy, biết Chan Yong đại ca rồi chứ
-Dạ....-Chan Yong là tên cầm đầu tất cả đám côn đồ trong trường này, tất nhiên là không thiếu 3 bọn kia
-Biết sợ rồi thì cút mau
Chó đương nhiên sợ chủ, 3 thằng kia cong đuôi lên chạy. Còn Chunji, cậu bất lực ngồi xuống 1 góc mà khóc
-Đừng sợ có tôi đây rồi-Chang Bum tiến đến ôm cậu vào lòng. Cậu thấy có nơi nương tựa, nép vào vòng tay ấy, vùi mặt vào áo Chang Bum mà khóc
-Cậu thấy chứ, cậu có hắt hủi tôi thì tôi vẫn lo cho cậu, và tôi không có ý xấu gì cả
Cậu nghe vậy càng thấy tội lỗi, càng khóc to hơn
-Đừng khóc mà, nhưng cậu càng khóc thì càng xinh đẹp, cứ khóc đi. Tôi cho cậu khóc đấy
-Cậu nói không khác gì bọn kia cả
-Giống lắm sao, nhưng tôi đâu có đê tiện như bọn nó. Tôi đã bảo vệ cậu, nên nhớ- Cậu chỉ gật đầu nhẹ
-Quần áo cậu ướt hết rồi, mặc đồ của tôi này, rồi tôi đưa cậu về lớp
-Cảm ơn
-Không sao- Chang Bum bỗng nhiên hôn nhẹ lên má cậu- tôi đợi cậu ở ngoài
Chang Bum đưa cậu về lớp, bọn người lúc đầu ném mấy thứ dơ bẩn vào người cậu, nhìn cậu đầy khinh bỉ bây giờ đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác kiểu sợ một phép. Chang Bum đã nói gì với bọn nó chăng
-Mấy người giỏi thật. Tôi chỉ đến muộn một chút mà đã hùa theo tên Joe kia gây họa rồi, chắc không coi tôi ra gì hả. Từ nay, ai đụng đến cậu nhóc này thì cứ xác định kêu người nhà đến lấy xác đi nghe chưa. Còn Joe, coi như lần này cậu gây chiến với tôi, tôi sẽ trả thù sau.-Chang Bum đã tuyên bố trước lớp như vậy, sau đó anh tiến về phía ghế cạnh Chunji, nơi một con bé đang ngồi- Đứng lên
-Dạ...
-Tôi nói đứng lên, từ nay tôi sẽ ngồi đây
-Chang Bum à...
-Yên tâm...
Đúng là rất yên tâm. Bây giờ có Chang Bum thì ít nhất chỉ có Joe làm khó cậu thôi, bọn kia không dám làm gì cậu
Hết giờ học Chang Bum lại đưa cậu về đến tận nhà. Sáng hôm sau đưa cậu đi học. Đến trường thì ra sức bảo vệ, anh đi đâu lôi Chunji theo kiểu như bọc Chunji vào một cái bao rồi kéo đi theo ấy. Còn Ljoe thì chỉ liếc liếc có tí rồi bỏ đi. Hắn cả 3 ngày không làm khó cậu càng khiến cậu thấy sợ, lại có âm mưu gì chăng. Tất cả đều yên ổn đến ngày thứ 5.
Hắn gọi cậu lên phòng. Cậu vừa mở cửa phòng thì một người lạ đánh thuốc. Cậu vẫn tỉnh nhưng vô phương cử động. Cứ thế mà bị tên lưu manh ấy cởi bỏ quần áo, bondage toàn thân(nói sao h, đại khái theo người Nhật thì đây là 1 cách xả stress kiểu trói toàn thân, tay, chân....và đẹp, có nghệ thuật, nhưng hình như để rape là chủ yếu). Cậu bất lực nhìn hắn quẳng cậu quỳ xấp lên giường, chổng mông lên cho hắn nhìn thấy tất cả. Hắn vừa vuốt ve tấm lưng trắng của cậu vừa nói
-Chúng ta chơi một chút nhé cậu bé
Dứt lời hắn bắt đầu thực hiện những trò dơ bẩn. Đầu tiên là lấy một cái ống dây rất nhỏ và dài, luồn sâu vào phân thân của cậu đến khi không còn đút được nữa thì kẹp chặt đầu bên ngoài lại (cái này là đọc manga có nên ko chắc là làm đc). Cảm giác có vật lạ luồn vào cơ thể, Chunji thấy thật đau còn khó chịu vô cùng.
-Ây, thật là một bảo vật...khó kiếm lắm đó
Bàn tay thô bạo đưa xuống vuốt ve ngực Chunji, rồi dừng lại bên 2 đầu nhũ, day mạnh nó, thật không chịu được. Tay còn lại thì đưa xuống vuốt dọc phân thân, vuốt lên vuốt xuống. Cậu không nhịn được lâu nên đã muốn ra nhưng cái dị vật kia đã lấp kín đường ra, cậu không thể. Cảm giác khó chịu đến tột cùng. Không thể chống cự cũng như la hét, mặt cậu dần đỏ lên do bị khống chế, nước mắt một lớp mỏng manh trên đôi mắt
-Mới bắt đầu thôi mà. Bây giờ mới đến việc chính
Tay hắn quệt một lớp chất nhầy bóng loáng. Thăm dò ngoài cửa huyệt Chunji một lát rồi đột ngột tiến vào.
-Aghhh- Sự xâm nhập đột ngột khiến các cơ của cậu hoạt động lại, cậu cũng nói lại được
-Cảm giác mới lạ phải không- Hắn nhấn mạnh vào thành bên trong của cậu, chạm vài điểm nhạy cảm khiến cậu kêu lên đau đớn
-Làm ơn....bỏ ra đi mà...Aghhh.....Dừng lại....-Cậu càng thấy đau khi hắn không ngừng di chuyển ngón tay ra vào tiểu huyệt, không ngừng ma xát vào điểm đó, phân thân đã lớn lên, muốn tuôn ra nhưng bị chặn lại
-Chịu đựng đi em à...chút nữa thôi anh sẽ cho em ra
-Bỏ ra...Aghhh- 3 ngón tay đã xuyên qua tiểu huyệt nhỏ bé, không ngừng nong rộng nó ra, cậu chỉ có thế dãy dụa mà không biết hành động này như khiêu khích con thú trong hắn bộc phát, càng mạnh bạo dày vò hạ thân.
-Dừng lại đi- Vẫn giọng nói quen thuộc ấy, Ljoe đi vào ngăn cản mọi hành động
-À Joe thiếu gia...
-Nhàm chán quá à thôi đi....
-Rồi đây, nhớ chuyển khoản- Hắn đi qua thủ thỉ vào tai Ljoe rồi đi khuất.
Chunji sau khi tên đồi bại kia rút ngón tay ra cậu còn chẳng còn chút sức lực mà nghe nữa. Cứ nằm đó muốn ngất đi mặc kệ thân hình trần truồng đang bị đôi mắt của thiếu gia dò xét. Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ....
-Aghhhhh....Làm ơn dừng lại mà
-Cái này như thế nào, có khác gì so với ngón tay của tên kia không....
-Làm ơn- Chunji hạ thấp mình mà van xin hắn bỏ vật thể to lớn kia ra- Arhhhhhh......Arghhhh.....bỏ ra đi mà
Vật thể đó bắt đầu rung không ngừng, cậu không ngừng kêu la thảm thiết
-Thấy sao, cái máy này hàng đắt tiền đặt hàng bên nước ngoài đấy, muốn thử xem nó hoạt động như thế nào nhưng chẳng tìm được con điếm nào cả, cậu là người hầu, giúp tôi chút được chứ
-Cậu chủ Joe à....làm ơn đi mà....
-Aish nhàm chán quá, nhìn chưa thấy đã- Dứt lời hắn túm lấy cái máy rung, nhấp mạnh từng nhịp vào tiểu huyệt như muốn xé nát nó
-Ahhhhhh
Hắn lật ngửa cậu nên, mặt cậu đối mặt với hắn, không ngừng rên la
-Phơi bày thân thể trước mặt người khác,Thật dâm đãng, cậu nhìn thân cậu bây giờ khác gì một thằng trai bao không hả....
-Aghh...đồ vô sỉ
-Vô sỉ đó rồi sao- Hắn nhấp còn mạnh hơn trước
Cơn đau qua đi, khoái cảm ập đến, cậu thèm khát cái gì đó lúc này. Một nụ hôn chẳng hạn, phải, là nó. Cậu cần một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt bây giờ. Đôi mắt lim dim, miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm dục như mời gọi. Cậu chủ Joe thấy con cừu non của mình thèm khát, cúi xuống áp xát vào khuôn mặt kia, môi tiến gần đáp ứng. Chunji cũng nhướn mặt lên tiếp nhận
-Này đồ trai bao, cậu nghĩ tôi sẽ đáp ứng ham muốn bẩn tiện của một thằng rẻ tiền như cậu
Chunji hụt hẫng ....
-Aghhhh....-Lần này là xoáy, hắn xoáy sâu vào bên trong cậu, cái cảm giác này thật khác, nó sướng đến lạ- Agghhhh....nữa....
-Nhìn xem, ai đang kêu la dâm đãng, đòi hỏi chủ nhân đáp ứng dục vọng kia hả, chịu đựng lâu rồi đến lúc kết thúc naò- Ljoe rút dây ống nhỏ đang bịt kín đường ra của cậu, rồi nhấp mạnh thêm cài lần nữa vào điểm nhạy cảm. Tất cả những gì dồn nén nãy giờ đã được phòng khích, từng đợt chất lỏng nhầy nhụa bắn ra. Chunji thở gấp. Ljoe rút vật thể kia ra, tặc lưỡi đắc ý
-Đồ xịn có khác...
-Vô nhân tính....
-Vẫn còn mắng chửi được sao....
-Sao mà cậu phải làm điều vô sỉ này với tôi chứ hả. Không biết nhục sao. Hết cách với một thầng hầu nên mới phải tìm đến cách này đúng chứ. Thật nhục nhã
-Im mồm- Hắn giáng cho cậu một cái tát thật mạnh- Vậy ai là người lúc nãy còn kêu nữa hả. Mau cút ra khỏi phòng này ngay
Hắn đuổi cậu ra....nhưng cậu vẫn đang bị trói, thân thể mềm nhũn sao mà đi
-Còn không mau cút
Hắn tháo dây, một tay vác cậu quẳng xuống cạnh bức tường đối diện cửa phòng
-Cút đi, nếu còn ở đây thì ngày nào cũng sẽ bị như vậy đấy -Cánh cửa đóng sầm lại
Chunji cứ nằm ở đó, nước mắt bắt đầu tuôn. Cậu chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc như vậy. Nhưng nếu cậu bỏ cuộc, hắn tha cho cậu nhưng liệu bố hắn có tha cho gia đình cậu không cơ chứ . Cậu tự khóc thay cho phận mình
-Bố à....mẹ à....ông...ơi...-Cậu lịm đi, bóng tối bao trùm lấy cậu.

[Joeji]Đại Sát Lang và Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ