7.

743 66 0
                                    

Sau khi trình diễn xong, cô không dám nhìn nàng thêm. Sợ mình sẽ phải lòng nàng một lần nữa mà lại càng sợ nàng vui vẻ, hạnh phúc bên ai khác nhưng không phải cô. Cô liền đi về nơi chỗ bàn ghế lúc nào cũng trống, vì đó là chỗ của chủ không ai được ngồi cả. Nàng thấy cô rời đi nàng cũng liền chạy theo, sợ một lần nữa sẽ mất cô.

"Chị..có thể ngồi đây nói chuyện với em không? Hả View?"

" Vâng được chứ, chị thoải mái đi"

"Ừm. Ờm...em vẫn ổn nhỉ?"

"Gần như thế.."
"Em không thể nào ổn khi nhìn thấy chị ở bên người khác hết"

"Em có đang hẹn hò với ai khác không?"

"Không ạ, trong tim em đã định sẵn định mệnh của cuộc đời em là ai rồi. Còn chị? Vẫn đi đang hẹn hò với Jahun nhỉ.."

"..."

"Chị?"

"Hic..nếu như..hic..bây giờ chị nói..hic...nhớ em và muốn được...hic...hẹn hò cùng em được không?"

"Nào, bé mèo mít ướt lại khóc nữa rồi. Người cũng ốm hơn rồi, có phải bỏ ăn đúng không?"

"Hic..em trả lời..hic...chị đi"

"Chẳng phải chị đang hẹn hò với Jahun sao"

Vẫn như trước, cô vẫn ân cần nhẹ nhàng vỗ về lau nước mắt nàng mỗi khi nàng khóc.

"Đó chỉ là...hic...em họ của chị...hic..thôi"

"Chị cứ khóc đến khi nào xả hết trong người mấy năm qua đi, em biết chị chịu nhiều khó khăn rồi. Nếu muốn lại đây ôm em mà khóc này"

Nàng lúc này đã được trở về chính bản thân mình vậy, khóc to hơn. Sà vào lòng cô chui rúc trong đó mà khóc. Một lúc sau nàng khóc mệt quá nên đã thiếp đi nên cô đành ẫm nàng về nhà mình, cô cũng đã dặn những người kia về trước sau này sẽ nói chuyện sau.

"Chị chịu nhiều thiệt thòi rồi. Hồi bé em hay bị bắt nạt đều là chị đứng ra bảo vệ em, em bị trầm cảm đều là chị ở bên cạnh em lo lắng cho em. Bây giờ hãy để em bảo vệ và chăm lo cho chị nhé, thế giới nhỏ của em."
__________
Nàng làm một giấc ngon lành đến sáng hôm sau luôn, lần cuối nàng được ngủ ngon như bây giờ là 5 năm trước khi ngủ cùng cô và 5 năm sau nàng cũng đã được được một giấc ngủ ngon, chắc là do mùi hương và cảm giác nhận được cái ôm dịu dàng của cô hôm qua đã xoa dịu nàng phần nào. Nhưng khi nàng thức dậy nhưng không hề thấy cô ở đây, nàng hoảng sợ cô lại bỏ mình một lần nữa vội đi tìm xung quay. Khi xuống bếp mới nghe thấy tiếng lạch cạch do đang nấu ăn và bóng dáng cao ráo đó không quá gầy làm nàng yên tâm nhẹ nhõm trong lòng.

"Ơ, bé mèo mít ướt của em dậy rồi sao. Sao không ngủ thêm tí nữa?"

"Thiếu em...chị không ngủ được"

"Em mới qua nói chuyện với nhà em với đang nấu cháo tẩm bổ lại cho chị nè. Không có em là chị lại bỏ mặc bản thân thế à"

"Ưm..."

Nàng đứng từ sau ôm cô, ngắm nghía cô đang nấu gì rồi lại dụi mặt vào tấm lưng vững chắc đủ để nàng dựa nào.

"Nào, em nấu xong đây. Bé mèo này quấn người quá đấy"

"Chỉ như thế khi đó làm em thôi.."

"Ha, ăn cháo xong trước rồi muốn làm gì thì làm sau"

Trong lúc nàng ăn cô cứ nhìn nàng đăm chiêu, 5 năm rồi chưa nhìn nên bây giờ phải bù đắp lại mới được. Nhưng nhìn như thế khiến con người đối diện ngại ngùng mà chỉ dám cuối mặt xuống ăn mà chẳng dám ngước nhìn lên.

"Sao em cứ nhìn chị vậy, em làm chị ngại đấy"

"Không tính hỏi em gì sao?"

"Hỏi gì chứ?"

"Thì hỏi 5 năm qua em đã làm gì, ở đâu? Vậy đấy"

"Ờm...thế thời gian qua em làm gì mà biến tâm mất tích vậy, làm mọi người còn tưởng em chết rồi cơ"

Cô tường thuật lại câu chuyện của mình nhưng vẫn đăm chiêu nhìn nàng. Nàng cũng bỏ muỗng xuống mà nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt hướng về sau, đầu óc suy nghĩ về nhau, trái tim hướng về nhau nhưng lời yêu vẫn chưa dành cho nhau...

"Thế cái người em mà coi là định mệnh đâu rồi?"

"Hmm...sau này chị sẽ biết"

"Chị muốn biết ngay bây giờ"

"Chi vậy?"

Cô cười mỉm nghiêng đầu.

"..."

"Êy từ từ, đừng im lặng vậy. Mỗi lần chị im lặng là chị khóc không à, im lặng là hoá thành bé mèo mít ướt à"

"Oaaaa..vậy là chị hết cơ hội rồi..hy vọng chừng ấy năm nhưng cũng chỉ dám cất giữ trong lòng thôi..oaaa"

Thật sự nàng đã bật khóc, vẫn như mọi lần, cô đều sẽ đến bên nàng và ôm chầm lấy. Hơi ấm của cô cũng như xoa dịu một phần nào nhưng trong lòng nàng bây giờ đang rất đau, người thương bấy lâu của mình đã thương người khác. Sao mà không đau không buồn được chứ.

"Ai bảo chị hết cơ hội chứ"

"Hả? Vậy là chị vẫn còn ư? Em cho chị làm..."

"Suỵttt, không cần nói em cũng biết câu hỏi trong đầu chị là gì rồi. Chiều nay chị đến quán cà phê sẽ có câu trả lời, bây giờ lên tắm rửa thay đồ rồi đi làm kìa"

"Nhưng mà..."

Nàng nghe lời cô nhưng thật sự xa cô làm nàng rất sợ, sợ người trước mặt mình đây sẽ bị gì khiến nàng rất hối hận, sợ người trước mặt sẽ bỏ mình...

"Ngoan thì em mới thương, em hứa em sẽ không chạy đi đâu cả"

[ViewJune] Augenstern - Ánh Sao Trong Mắt Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ