4.

744 77 0
                                    

Tiếng sấm vang lên, theo phản xạ cô ôm nàng để bảo vệ nhưng mà... nàng thì nhảy dựng lên nhào thẳng vào trong người cô lại khiến cô mất đà mà ngã xuống đập mạnh đầu xuống đất. Trên sàn nhà từ từ có máu của cô chảy ra, nàng hoản loạn khóc ôm cô lên xem cô như thế nào nhưng cô đã bị ngất đi rồi.

"Em..em tuyệt đối đừng bỏ chị lại màa!"

Nàng tuyệt vọng vội lấy điện thoại gọi cho cấp cứu rồi chạy sang nhà View khi trên còn còn đang dính máu do vừa nãy ôm cô. Cùng lúc Ciize đang ở bên nhà cùng ba View cũng vội chạy qua xem tình hình đứa em/con mình như nào rồi.
__________
"Vie..View..chị xin lỗi...em..em làm ơn đừng bỏ chị mà..."

"Mày bình tĩnh nào, chắc chắn con bé sẽ ổn thôi mà"

"Cầu trời cho con tôi không sao"

Cạch

Tiếng mở cửa phòng mổ đã được mở, những người sốt ruột nãy giờ vội chạy lại hỏi tình hình như cô như thế nào rồi.

"Anh chị bình tĩnh, người bệnh đã ổn rồi. Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ổn để bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng có vấn đề tôi cần nói"

"Vấn đề gì hả bác sĩ?? Có nghiêm trọng lắm không ạ?"

"Không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Có những thứ bệnh nhân sẽ nhớ và ngược lại, chúng tôi cũng không thể xác định được khi lại bệnh nhân lấy lại được trí nhớ. Tôi xin được phép rời đi"

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết cô đã qua khỏi nhưng trong mỗi người ai cũng lo sợ mình sẽ bị cô quên lãng mất.

"Nhè nhẹ thôi, cần thận nó tỉnh"

"Ay da!"

"View! Em tỉnh rồi"

"Đỡ em ngồi dậy với"

"Đây đây để ba"

Nàng nãy giờ vẫn im lặng, mắt chỉ biết rưng rưng mừng thầm trong lòng vì cô đã khỏi.

"Auu! Đầu con sao nó đau thế"

"Em bị té đập đầu xuống đất xong ngất"

"Ủa mà em nó bình thường có bị mất trí nhớ gì đâu?"

"Ừ ha, con nhớ chú là ai không?"

"Ba là ba con chứ là ai nữa?"

"Chị thì sao?"

"Ciize, chị họ của em. Ủa mà chị kia sao lại đứng im lặng ở đó vậy, chị là ai vậy?"

Ánh mắt lấp lánh mong chờ cô nhận ra đã vụt tắt khi cô không hề nhớ tới nàng.

"Đó là June, em không nhớ sao?"

"Hình như đây là lần đầu em gặp mà?"

"Chị xin được giới thiệu, chị là June Wanwimol. Chị là bạn thân của Ciize và là hàng xóm kế bên nhà em đấy, cho chị làm quen nhé?"

Nàng kiềm nén nỗi buồn của mình mà nở nụ cười không được tươi cho lắm và đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

"Ồ vậy hả, chào chị. Em là View Benyapa"

Lịch sự thì cô cũng đưa tay ra bắt tay lại, vừa chạm thì...

Xẹt

"Gì vậy? Sao chạm vào chị ấy lại có cảm giác lạ chạy qua người mình vậy? Sao mình cứ cảm thấy trong lòng mình có cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc với chỉ vậy?"
__________
Vì cô hồi phục nhanh nên cũng nhanh chóng xuất viện. Những ngày đi học liên tiếp nàng cứ tiếp cận cô, ai cũng nghĩ là nàng đã chia tay với Jahun mà chuyển sang theo đuổi cô.
__________
"Em có thích cái gì vào valentine này không?"
...
"Chị cho em hộp sữa nè"
...
"Chúng ta về chung đi"
...
"Tối nay chị qua nhà em ngủ nhá?"
...
"Ba mẹ chị không có ở nhà, em qua chơi với chị cho đỡ buồn ii"
...
"Cái con bé này, sao lại bỏ bữa nữa! Ốm vậy rồi, phải vỗ béo em thôi"
...
"Nhớ em quá đi àaa"
...
"Mấy đứa kia! Ai cho chúng mày ăn hiếp bé của taooo!"
...
"Chị thích mọi thứ của em"
...
"Có chuyện gì cứ nói chị, chị nghe em mà. Đừng giữ trong lòng, khó chịu lắm. Em cứ như thế làm chị lo cho em lắm..."
...
__________
"Ê Milk, tao cảm giác chị June đang có ý đồ gì với tao ý"

"Rõ như thế này mà mày còn không biết?"

"Biết gì?"

"Thôi hết nói nổi mày rồi, cái gì cũng nhớ trừ chị June là mày không nhớ gì cả. Ông trời biết đùa thật ha"

"Mày nói vậy là sao?"

"Sau này mày lấy lại kí ức đi rồi mày sẽ biết"

"Nói chuyện với mày không khác gì đang nói chuyện với đầu gối"

Cô chán nản bỏ đi, Milk cũng không ở lại mà đi tìm chị người yêu của mình.
__________
1 năm trôi qua, nàng vẫn cứ thả thính rồi tích cực cua cô nhưng cô không hề biết. Khờ thật, ai trong tình trạng này đều trở nên khờ đi không biết người ta có ý gì với mình nên cứ mặc kệ vậy đấy. Nhưng gì đến cũng đến, đã đến lúc cô phải đi du học. Nàng thật sự rất muốn ra sân bay để tiễn cô nhưng nhà nàng lại có việc đột xuất nên không thể nào đi được. Nàng chỉ biết nhắn tin cho cô thôi.

-Nhà chị có việc, không thể nào tiễn em được. Đi nhớ giữ sức khoẻ với đừng quên chị nữa đấy. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm...
...Đã xem...

Cô lúc ở sân bay cũng sốt ruột lắm, cứ ngó nghiêng xem có ai đó có tới không nhưng lại thất vọng khi thấy tin nhắn của ai đó. Cô cũng tạm biệt mọi người mà bước vào.

[ViewJune] Augenstern - Ánh Sao Trong Mắt Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ