Chăm Chimon bị bệnh

58 7 0
                                    

Mấy nay Chimon không đi học, hắn bứt rứt trong người lắm. Không biết là vì thiếu cậu hay là hắn không thể bắt nạt cậu

"Má nó, sao mấy nay không đi học chứ"

Hắn thật là khó chịu không chịu nổi rồi, liền lết cái thân đẹp trai qua tận lớp Chimon để gặp Phuwin hỏi về tình hình của cậu

"Này Phuwin" Hắn nói vọng vào

"Hả, anh gọi tôi có việc gì vậy"

"Thằng Chimon đâu, sao mấy nay tao không thấy nó đi học"

"À Chimon bị ốm nên xin cô nghỉ vài hôm"

Có thật là nghỉ vài hôm không trời...Cũng cả tuần rồi đấy chú vài hôm gì

"Sao nó ốm" Hắn hỏi

"Cậu ấy đi làm quá sức nên hôm bữa đâm ra ngất xỉu trong lớp phải đưa xuống phòng y tế, giáo viên bảo cậu ấy nghỉ đi khi nào khỏe thì học lại"

"Cái gì cơ, nó ngất xíu á?" Perth nghe thế liền lớn tiếng hỏi

"Đúng rồi, mà sao anh lo cho nó quá vậy?"

"Kệ tao, nhiệm vụ của mày bây giờ là đưa địa chỉ nhà nó cho tao"

Phuwin tự hỏi tên này có được bình thường không vậy, tự nhiên không thấy cậu cái liền giãy đành đạch lên tìm nhà người ta cho bằng được. Đúng là chả hiểu nỗi tên thiếu gia này mà

"Chiều nay nếu anh rảnh thì thôi đưa anh qua nhà Chimon nhé, sẵn tiện đường tôi đi làm luôn"

"Ừ, miễn sao đưa tao tới nhà nó là được" Nói rồi hắn bỏ đi

"Perth ơi mày làm sao thế này, đáng lí ra mày phải vui vẻ khi nó nghỉ học chứ, đằng này lại khó chịu thế hả" Và hàng tá câu hỏi trong đầu hắn về Chimon

"Alo, bắc quản gia, bác dặn tài xế chiều nay không cần đến đón tôi đâu, chiều nay tôi đi ăn với bạn nên chắc sẽ về trễ"

Hắn cúp máy cũng là lúc tiếng chuông ra về. Hắn liền tức tốc chạy qua lớp Phuwin để thúc em đưa hắn qua nhà Chimon

"Mày lẹ cái chân lên coi Phuwin, ăn gì chạy chậm thế" Hắn ở ngoài sau miệng liên tục hối thúc Phuwin chạy xe nhanh lên

"Anh từ từ thôi, đường xá xe nhiều như thế, tôi với anh còn đang đi học, bộ anh muốn 2 đứa bị công an hốt à" Phuwin nhức đầu lắm rồi, hắn lảm nhảm mãi chắc 1 hồi em tông vào trong lề đường luôn quá

Đi được 15p thì em Phuwin cũng dừng lại trước một con hẻm rồi nói

"Chimon ở trong khu nhà trọ cuối dãy, số phòng là 133, giờ tôi đi làm đây" Phuwin vừa dứt câu thì liền phóng xe chạy đi. Tên này thật đúng là phiền phức mà

Hắn nghe theo lời Phuwin mà đi xuống khu trọ cuối dãy. Hắn tự hỏi sao cậu có thể ở cái nơi này được chứ, nó hoang tàn kinh khủng luôn. Sau một lúc thăm dò thì hắn cũng mò được phòng của cậu, hắn liền gõ cửa hỏi xem cậu có nhà không. Thấy không ai trả lời mà cửa phòng còn không khóa nên hắn mạng phép mở cửa đi vào. Cảnh tượng hắn thấy hiện giờ là thân hình nhỏ bé đang thở gấp do cơ thể cậu nóng cao rồi

[ PerthChimon ] Mùa Xuân đứng trước em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ