Nếu em nói nhớ, anh có tin không?

48 3 0
                                    

"Cậu định khi vậy đến chừng nào? Perth cũng có lòng với cậu và cậu cũng thế, sao cứ gạc bỏ nó vậy. Chẳng phải đó giờ cậu luôn mong muốn là người Perth yêu sao?"

Phuwin sau khi biết được chuyện này thì liền gọi thằng bạn của mình ra gặp. Chuyện nào ra chuyện nấy, đặc biệt là chuyện tình yêu. Lỡ nhau 1 giây là mất nhau cả đời

"Tớ không biết. Nhưng bọn tớ không yêu nhau được đâu, xã hội không chấp nhận bọn tớ"

Phuwin đúng là bất lực với thằng bạn mình rồi, cứng đầu cứng cổ

"Chimon, cậu nghe mình nói. Khi mà cậu đã yêu một người đến mức coi trọng họ hơn mạng sống của mình và chấp nhận hi sinh vì họ thì lời nói của con người cũng không làm gì được đâu. Cậu yêu Perth và Perth cũng thế, 2 người đều mong nhớ đến nhau và cùng nhau mong muốn có tương lai thật đẹp. Có sự nghiệp và có nhau làm bạn đời. Thế nên là làm ơn, mở lòng với nhau đi, đừng sợ gì hết. Nghe lời tớ, ngoan"

Phuwin nói không sai, cậu yêu hắn đến độ có thể hi sinh bản thân chỉ để giữ sự an toàn cho hắn

Câu nói này của Phuwin làm cậu trầm ngâm 1 hồi lâu mới lên tiếng

"Ừm, tớ cảm ơn nhé. Tớ biết rồi"

"Oke, cứ từ từ mà suy nghĩ. Tớ về trước đây"

Chimon suy nghĩ từ sáng đến giờ. Cậu quyết định hẹn hắn ra nói chuyện một lần. Cậu đã bỏ lỡ bản thân quá nhiều rồi..tới mức cậu nghĩ rằng cậu đã đem tuổi trẻ của mình bán đi để bây giờ cậu đổi lại được gì? Đoạn tình cảm đau lòng hay chính cậu đã làm mất bản thân của mình trước đây?

Chimon ngồi lại suy nghĩ cái gì đó rồi quyết định lấy máy bấm vào dãy số đã lâu rồi chưa gọi

"Em hẹn anh ra có việc gì thế?"

"Em muốn nói chuyện với anh. Em nghĩ cũng đã đến lúc nói ra rồi"

"Nói gì?"

"Nếu em nói nhớ, anh có tin không?"

Perth không tin vào những gì mình nghe. Chimon bảo nhớ hắn? Điều này là không thể vì Chimon hết thích hắn rồi mà, cậu còn cáu gắt với hắn nữa

"Tin!"

Chính Chimon cũng không ngờ tới, cậu nghĩ rằng sau bao nhiêu việc cậu làm với hắn thì hắn đã không còn tình cảm với cậu, có khi lại là ác cảm hoặc là mất niềm tin vào cậu

"Em biết tại sao không? Anh biết em sẽ nghĩ rằng tại sao anh lại tin em đúng không? Tại vì em là người mà anh yêu và anh biết chắc rằng em không mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn và từ trước đến nay em không bao giờ lừa dối hay nói dối một ai cả, anh biết rằng em rất sợ khi phải đối mặt với anh, em sợ phải đối mặt với những lời bàn luận về tình yêu của chúng ta"

"Chimon, anh yêu em là thật, những gì anh nói đều là thật. Anh mong rằng em sẽ hiểu và cho anh một cơ hội được ở bên che chở và chăm sóc em quãng đời còn lại, có được không?"

"Em..." Cậu khóc rồi, tự dặn với lòng là không được khóc trước mặt hắn nữa nhưng cậu không biết tại sao lại mềm lòng trước những lời nói chân tình do chính miệng hắn nói ra

"Anh không bắt em đồng ý ngay bây giờ. Bản thân anh cũng có nhiều sai sót và cũng có thể làm em tổn thương, nhưng anh sẽ cố gắng vì em mà thay đổi"

"Ừm, em tin anh"

Hiện tại ở Thái đang là mùa thu, dưới hàng lá cây màu vàng nâu có 1 cặp đôi đã bỏ ngoài tai những lời nói và quyết định đi theo tiếng gọi tình yêu. Bỏ qua mọi rào cản thì cuối cùng họ cũng đã đến được với nhau. Gió mùa thu làm cho những lọn tóc bay phấp phới tạo nên 1 khung cảnh thơ mộng ấm áp. Hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau và trao cho đối phương nụ hôn. Tuy không mạnh bạo hay chiếm hữu nhưng nụ hôn đó lại chất chưa bao nhiêu nỗi nhớ nhung của bản thân họ dành cho nửa kia đến tận bây giờ


























Chap này hơi ngắn á mấy bà ơi tụi đang bí idea TvT

[ PerthChimon ] Mùa Xuân đứng trước em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ