7 năm sau
Đã 7 năm kể từ ngày cậu rời xa hắn. Hắn ở Thái vẫn ngày đêm nhung nhớ cậu. Hắn đã cố gắng học ngày học đêm để giữ lời hứa với cậu
Chimon cũng đã hoàn thành 2 năm cấp 3 và 4 năm đại học tại Úc và hôm nay là ngày mà cậu trở về
"Alo Phuwin, ngày mai tớ về Thái. Cậu đi đón tớ được không?"
"Được được, để tớ rủ thêm cha Pond với Perth đi cùng"
"Thôi, đừng gọi Perth"
"Sao thế?" Phuwin nghe đến đây hoang mang vô cùng. Chẳng phải 2 người lúc trước rất dính nhau sao? Sao giờ lại không muốn gặp nhau chứ
"Cậu chỉ cần biết thế thôi, cũng đừng để cho Pond gọi Perth đến nha" Cậu nói xong liền cúp máy để Phuwin không hỏi gì thêm
"Ủa gì vậy trời, sao lại không được rủ Perth đi cùng"
"Bé, em làm gì mà ngồi thẩn thờ nói chuyện một mình thế?" Pond tự giờ ngồi cứ thấy người yêu lẩm nhẩm cái gì mãi trong miệng nên hỏi
"À Pond, ngày mai Chimon về nước nhưng mà bảo em là đừng có gọi Perth theo. Anh biết vụ gì không?"
"Ờ..." Tự nhiên Phuwin lại hỏi vấn đề này vậy trời, biết trả lời sao giờ???
"Nè! Anh giấu em cái gì đúng không? Nói lẹ cho em nghe còn không tối nay anh ngủ sofa đó nha"
"Ờ thì..."
Anh bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho Phuwin nghe, em tức lắm luôn, bạn bè với nhau mà giấu như làm gì không biết nữa
"Nhưng em cũng đừng trách Chimon gì nha, nó mới về nước nên thôi chuyện cũ bỏ qua nha vợ"
Ai bảo anh sợ vợ là anh giãy. Anh đây không sợ vợ anh chỉ sợ ngủ thiếu hơi vợ thôi! Biết chưa ???
Tại sân bay
"Chimonnnnnn" Phuwin thấy cậu liền chạy ào tới ôm người bạn của, 7 năm xa cách nhau bây giờ gặp nhau được thì em phải khao thằng bạn này 1 chầu rồi
"Phú Béooo" Chimon mừng rỡ chào đón cái ôm của bạn mình mà cũng không quên trêu em
"Béo béo cái gì chứ, phải là Phuwin đẹp trai"
"Rồi rồi tớ biết rồi, Phuwin đẹp trai"
"Ư hửm, tôi vẫn còn ở đây chứ chưa tàn hình đâu mà 2 người ôm ôm ấp ấp nhau đâu á nha" Pond thấy người yêu cứ bơ bơ mình mà xù lông hết lên cả rồi nè! Phuwin lại ôm Pond nữa cơ
"Thôi anh đùa, hôm nay mừng ngày Chimon trở về anh chở em và Phuwin đi ăn coi như là tiệc mừng ha"
"ĐỒNG ÝYYY"
Sau khi ăn xong thì ai cũng trở về nhà nấy. Chimon trở về căn nhà đầy kỉ niệm xa cách 7 năm trời. Bước vào thì căn nhà vẫn như cũ, vẫn món đồ đó, cũng căn phòng đó. Cậu thắc mắc rằng mình đi lâu như vậy thì sao nhà sạch được như vậy nhỉ?
Vừa bước lên phòng đã thấy một thân ảnh cao lớn đang nằm ngủ
"Này! Ai đấy, sao lại ở trong nhà của tôi" Cậu đột nhiên hét lớn làm cái tên đang nằm trên giường cậu cũng vì đấy mà tỉnh giấc
"Perth?"
"Chimon?"
Cả 2 đều đồng thanh gọi tên nha. Sao hắn lại ở nhà cậu chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy
"Sao anh lại ở trong phòng em?"
"A-anh..Chinon, nghe anh giải thích" Chưa kịp để hắn giải thích thì cậu đã chạy ra bên ngoài nhưng hắn đã kịp nắm tay cậu lại
"Chimon, anh xin lỗi vì đã làm điều này, 7 năm qua thật sự anh rất nhớ em, anh nhớ em đến phát điên nên vì thế anh cứ sang nhà em ngủ để tưởng rằng em vẫn ở bên anh. Anh xin lỗi..."
"..." Lúc này cậu chỉ biết im lặng, cậu cố gắng kìm nước mắt không cho chúng rơi xuống, cậu không thể lúc nào cũng yếu đuối được
"Cho anh 1 cơ hội được không Chimon? Anh biết em vẫn còn thích anh nhưng em lại cố gắng phủ nhận nó"
Đúng, cậu còn tình cảm với hắn nhưng do cậu biết 2 người không thể thành đôi được đâu. Hắn đường đường là thiếu gia một gia tộc thì làm sao có thể yêu con trai được? Đằng này hắn còn là người kế thừa thì phải lấy vợ sinh con làm sao có thể rước một cậu trai về nhà, đó là điều không thể!
Định kiến xã hội luôn là cái gì đó có thể nhấn chết con người ta bất cứ lúc nào. Yêu nhau đến mấy nhưng vẫn có thể chia xa vì những lời nói bên ngoài
"Perth, cho dù em có cho anh có yêu nhau đến mấy thì cũng không thể thành đôi đâu anh"
"Em sợ những lời nói đó sao? Anh sẽ chứng minh cho họ thấy rằng anh yêu em như nào, không gì có thể ngăn cản được anh yêu em cho dù có bị cấm cản thì anh vẫn sẽ yêu em. Làm ơn, cho anh cơ hội đi Chimon"
"Không thể đâu Perth, anh đi về đi"
"Không!"
"Anh mong chờ điều gì ở cái tình yêu này? Anh nghĩ là họ sẽ chấp nhận nó sao? Anh nghĩ rằng khi mà 2 đứa mình yêu nhau thì cái xã hội này để yên cho 2 đứa mình à? Anh còn tương lai phía trước đang chờ đợi anh, vì chuyện này mà nó có thể khiến anh mất hết tất cả trong vòng 1 nốt nhạc, anh có nghĩ cho tương lai của anh không thế. Không thể đâu anh, đoạn tình cảm này đến đây là được rồi, nó không có kết quả đâu"
"Giờ thì phiền anh về cho, đừng xuất hiện ở nhà tôi nữa"
Chimon đổi cách xưng hô với. Cậu hết thích hắn rồi. Lời nói của cậu như hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn. Đau lắm, còn gì đau hơn bị người mình yêu thằng thừng từ chối chứ? Hắn cũng nhận ra rằng, đây là cảm giác mà mấy năm qua cậu đã chịu, đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PerthChimon ] Mùa Xuân đứng trước em.
Romance"Em biết tại sao anh lại cầu hôn em vào mùa xuân không, Chimon?" "Tại sao ạ?" "Tại vì mùa Xuân là ẩn dụ cho cuộc tình đầy hoa của anh và em" CP CHÍNH: PERTCHIMON ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG NGOÀI ĐỜI THỰC