Sau khi cả 4 đứa cùng nhau dọn dẹp thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Do Lin là đứa con gái duy nhất trong nhóm nên được nghỉ lều riêng còn lại là Pond Phuwin cùng 1 lều, Perth Chimon cùng 1 lều
Lúc mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cậu lại không ngủ được. Chẳng qua là lúc nãy ba cậu gọi từ dưới quê lên bảo là mẹ cậu bị bệnh nên cần 1 số tiền rất lớn để phẫu thuật, ba cậu bảo cậu đừng quá lo cho mẹ, ở trên thành phố cứ tập trung học hành đi còn tiền viện phí thì ba sẽ đi hỏi mượn rồi đi làm trả nợ. Ba cậu đi mượn những người trong xóm nhưng vẫn không đủ tiền để phẫu thuật vì phí phẫu thuật quá cao nó lên đến 115 ngàn bath nên ông phải đi vay mượn xã hội đen, bọn này thấy vậy liền tăng tiền lãi với giá lên trời. Tổng hiện bây giờ gia đình cậu đang nợ chúng 200 ngàn bath, số tiền này gia đình cậu làm gì để trả cho bọn nó được chứ?
Nghĩ đến đây cậu chẳng tài nào ngủ được liền lén lút đi ra khỏi lều một cách nhẹ nhàng vì không muốn làm hắn tỉnh giấc
"Hức..làm sao đây, mẹ ơi..hức..làm sao con có đủ tiền để trả đây mẹ ơi..." Đúng, cậu khóc thật rồi. Cậu khóc vì hoàn cảnh gia đình của cậu. Cuộc đời chẳng ai là hoản hảo cả, cũng chẳng ai được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, đối với cậu sinh ra được lành lặn và có được tình yêu thương như này là hạnh phúc lắm rồi nhưng nó lại khiến gia đình cậu gặp nhiều khó khăn
"Ai vậy" Cậu đang ngồi khóc ở đấy thì bỗng dưng nghe thấy tiếng xộc xoạc từ bụi cây bên cạnh nên đã lấy hết can đảm để hỏi
"Này, ai đấy, không trả lời là tôi la lên đó nha" Nói vậy thôi chứ cậu sợ chứ, sợ gặp chị áo trắng
"Là tao, Perth.." Hắn bước ra từ bụi cây làm cậu đứng hình. Lúc nãy cậu đã rất cố gắng không gây ra tiếng động rồi mà?
Chỉ là lúc nãy hắn khát nước nên thức dậy để tìm nước uống nhưng chả thấy cậu đâu nên hắn mới đi tìm cậu, đi được một lúc thì hắn thấy cậu ngồi khóc bên hồ. Hắn mới đầu cũng bất ngờ lắm chứ, cậu bình thường mạnh mẽ lắm mà, hắn có bắt nạt cậu đến dường nào thì cậu cũng chỉ im lặng mà làm theo chứ không hề khóc như này. Chả hiểu sao nhìn cậu khóc mà trong lòng hắn bỗng có cảm giác hơi nhói lên
"Sao anh lại ở đây Perth?"
"Thì tao tỉnh dậy không thấy mày nên đi tìm"
"À, em xin lỗi anh nhé, để anh phải tỉnh giấc" Chimon cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cậu
"Ừ không sao, mà mày khóc đấy à?" Perth biết em khóc chứ, vì từ nãy giờ hắn đã thấy rất rõ là đằng khác
"Em không có, bụi bay vào mắt em thôi" Chimon không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của cậu hết nên cậu liền chối bỏ
"Mày đừng có chối, tự giờ tao thấy hết rồi. Mày đang gặp vấn đề gì thì nói tao nghe, tao biết mày đang khóc đấy" Perth không hiểu sao lúc này lại quan tâm cậu đến lạ thường làm cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ
"Chuyện gia đình em thôi, không có gì đâu ạ"
"Gia đình mày thiếu nợ xã hội đen à" Chỉ là lúc nãy đi vệ sinh nên hắn vô tìn nghe thấy cuộc điện thoại của Chimon và ba của cậu nên bây giờ hắn mới biết đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PerthChimon ] Mùa Xuân đứng trước em.
Romance"Em biết tại sao anh lại cầu hôn em vào mùa xuân không, Chimon?" "Tại sao ạ?" "Tại vì mùa Xuân là ẩn dụ cho cuộc tình đầy hoa của anh và em" CP CHÍNH: PERTCHIMON ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG NGOÀI ĐỜI THỰC