Xa nhau cả hai đều buồn

45 6 0
                                    

Đã 1 tháng kể từ khi cậu rời đi. Hắn ngày nào cũng ôm nỗi nhớ nhung cậu ngày đêm. Chỉ mong thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để cậu trở về...

Cậu bên đấy cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Lạ nước lạ cái, mới đầu việc học cũng có chút khó khắn và cũng khá mất thời gian để cậu thích ứng với cuộc sống mới

Giống như hắn, ngày nào cũng ôm trọn nỗi nhớ nhung đối phương. Cũng đã rất lâu rồi hắn và cậu không liên lạc với nhau. Một phần vì cả hai còn ngượng còn một phần vì không biết mở lời như nào

"Thế mày định để lỡ mất Chimon luôn à Perth?"

Pond thấy hắn cứ ủ rũ như vậy cũng biết nguyên nhân tại sao, chính bản thân anh cũng đã từng có khoảng thời gian như người mất hồn vì thứ tình cảm ấy. Lí do vì sao mà Pond biết được chuyện này á? Là do hôm trước hắn và anh đi nhậu với nhau, do say quá nên hắn lỡ mồm kể sự thật ra hết nên bây giờ mới thấy cảnh hai người ngồi nói chuyện đây

"Nhưng làm sao bây giờ. Tao làm tổn thương em ấy nhiều rồi, bây giờ tao không biết nên nói gì hết"

"Haiz, chịu hai đứa bây luôn ấy"

"Nhưng mà tao nói trước. Mày không chịu mở mồm thì mày chịu mất Chimon đi. Chimon tốt như thế đằng này còn đi học ở nơi khác thì không ít cũng nhiều người có tình cảm với Chimon thôi. Với cả không tiếp xúc lâu ngày thì khả năng cao Chimon sẽ hết thích mày đấy

"..." Hắn nghe nói đến đây cũng chỉ biết im lặng. Pond nói đúng đó chứ, Chimon tốt thế thì sẽ có người thích cậu thôi. Còn hắn thì làm cậu buồn quá nhiều rồi, thêm cả khoảng cách địa lí thì không sớm hay muộn cậu cũng hết thích hắn

"Có không giữ mất đừng tìm. Mày không biết tận dụng cơ hội thì mày chịu mất Chimon đi" Nói rồi Pond bỏ đi để lại hắn một mình ở đấy với đống suy nghĩ trong đầu

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hắn để hình của cậu. Cậu cười trông rất xinh, nụ cười của cậu là viên thuốc chữa lành của hắn. Mỗi lần nhìn cậu cười hắn thấy cả một bầu trời đầy sao trong mắt cậu, lung linh trong sáng tựa như tâm hồn của những cậu thiếu niên mới lớn

"Anh lại nhớ em rồi"

Hắn thở dài đứng lên đi về. Trên đường đi hắn tấp vào một quán rượu, hắn nghĩ chỉ có rượu mới có thể làm hắn quên được cậu

"Chimon...ực- anh nhớ em"

Hắn cứ nghĩ rằng uống rượu vào sẽ quên được cậu. Nhưng không! càng uống thì hắn càng nhớ cậu. Quán đã gần đến giờ đóng cửa nhưng hắn vẫn cứ ngồi đấy uống hết chai này đến chai khác. Nhân viên trong quán thấy vậy liền đến bàn của hắn

"Anh gì đó ơi, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Phiền anh ra về để chúng tôi đóng cửa ạ"

Thấy hắn không trả lời cậu nhân viên bất lực chả biết làm gì đành gọi chị quản lí

"Quản lí ơi, anh này cứ ngồi đây mãi không chịu ra về thì làm sao đóng cửa được đây chị"

"Thôi, em với mọi người cứ dọn mấy bàn kia đi để chị ra nói"

[ PerthChimon ] Mùa Xuân đứng trước em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ