Chương 8

48 2 0
                                    

Kim Trân Ni bán tín bán nghi, cô tìm được số điện thoại của người được gọi là chị Lương, gọi cho chị ta, nói về việc mình bị mất trí nhớ, phản ứng của Lương Trữ cũng giống như Thẩm Tang Lạc, “Em đang lừa ai vậy, đang yên đang lành sao lại mất trí nhớ?”

Cô nhiều lần thề thốt rằng mình không dối gian, lúc này Lương Trữ lúc mới tin, chị ta gọi Kim Trân Ni đến, hai người gặp nhau tại một nhà hàng bảo mật tương đối tốt.

Lương Trữ đã đợi ở đó từ sớm, khi Kim Trân Ni bước vào, cô tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, trong khi Lương Trữ đang ngồi ngay bên cạnh.

Lương Trữ ngạc nhiên đứng lên, “Ôi cưng, em mất trí nhớ thật đó à, ngay cả chị cũng quên?”

Kim Trân Ni nhìn người phụ nữ xa lạ nói chuyện với mình như thể vô cùng quen thuộc kia, thử hỏi: “Chị......!Lương?”

Cũng không thể trách cô không dám nhận bừa, Lương Trữ trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô, trời sinh có khuôn mặt baby, cao chưa đến 1m6, trang điểm rất nhạt, lại để kiểu tóc ngắn tương đối cá tính, trên người mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dưới thân lại là quần jean siêu ngắn, nói chị ta hai mươi tuổi Kim Trân Ni cũng tin.
Dáng người Lương Trữ rất tốt, nhưng gương mặt chỉ có thể xem như thanh tú, chị ta nhìn chằm chằm Kim Trân Ni hồi lâu, “Vào trong trước rồi nói.”

Hai người vào phòng riêng, Kim Trân Ni ngượng ngùng ngồi xuống, Lương Trữ nghe qua tình hình hiện tại, đột nhiên cảm thấy ca này khó.

Quên hết chuyện trong mười năm, lại còn chưa rõ nguyên nhân, phải làm thế nào bây giờ?

Đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như lúc này, vụ kiện ly hôn còn chưa bắt đầu, chưa có kế hoạch cụ thể để quay lại công việc, bây giờ Kim Trân Ni tuột xích(1) thật sự là chẳng đúng lúc chút nào!

Khi lo lắng, Lương Trữ sẽ muốn hút thuốc, chị lấy một điếu thuốc lá thon dài từ trong túi xách ra, châm lửa xong hút hai hơi, phun ra sương khói mờ mịt, sau đó nheo mắt nói: “Em không để Phác Thái Anh phát hiện ra đó chứ?”

Tại sao hai người này đều sợ bị Phác Thái Anh phát hiện ra vậy.

Tuy rằng Lương Trữ có ngoại hình nhỏ nhắn trẻ trung, nhưng khi nói chuyện lại rất sắc sảo, chị ta gẩy tàn thuốc, cười nhạo một tiếng, “Em biết ly hôn có nghĩa là gì không? Trong mắt em, có phải ly hôn chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi không?”

Kim Trân Ni không nói gì, Lương Trữ bỏ xuống đôi chân đang bắt chéo, khẽ thở dài, “Cũng không thể trách em, kinh nghiệm sống lùi lại mười năm, em không bị lừa bán đã tốt lắm rồi.”

Kim Trân Ni: “......”

Đây là khen cô sao, sao cô lại cảm thấy nhục nhục thế này = =

“Để chị phổ cập kiến thức khoa học cho em. Hai người ly hôn, chuyện đầu tiên là xác định quyền nuôi con, em mất trí nhớ, có nghĩa là em không có sức khoẻ tốt, không có cơ thể khoẻ mạnh thì làm sao nuôi được con cái khoẻ mạnh? Như vậy, con của em sẽ thuộc về Phác Thái Anh; chuyện thứ hai là phân chia tài sản, nếu như chị nhớ không lầm thì tài sản của em mười năm trước là một đống tiền mừng tuổi đúng không, lúc này trong tay em có bao nhiêu tài sản, em có nắm được không?”

[Cover]-[Chaennie] Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ