Chương 17

51 2 0
                                    

Kim Trân Ni cầm quyển thứ nhất lên, lật chừng hai trang rồi đặt xuống, cầm lên quyển thứ hai, cũng không đọc được mấy trang đã đặt xuống.

Sau rất nhiều lần lặp đi lặp lại, mắt cô chợt sáng ngời.

Cô nhìn phía Lương Trữ, "Cái này khá thú vị."

Lương Trữ ló đầu ra, nhìn thấy tên in trên bìa, vẻ mặt ngưng trọng, "Lấy nhầm rồi, chắc cái này gửi cho Tề Vũ."

Chị ấy rút lại kịch bản, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Kim Trân Ni, chị giải thích: "Đây là tác phẩm lớn, tiền đầu tư cao, sẽ bấm máy vào nửa cuối năm nay, chúng ta nhận không kịp đâu. Qua năm sau chị sẽ tìm cho em một bộ phim còn tốt hơn thế này nữa."

Nhận không kịp không phải vì thời gian không kịp, mà là địa vị không đuổi kịp, tuy rằng Kim Trân Ni thật sự thích kịch bản kia, nhưng cũng biết lựa chọn theo khả năng của mình, thế nên cô không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem những kịch bản còn lại.

Những kịch bản mà Lương Trữ mang đến đều là phim điện ảnh, mỗi cuốn có khoảng một trăm trang, rất nhanh đã lật xem hết, qua nửa tiếng nữa, tốc độ lật trang của Kim Trân Ni dần chậm lại.

Cô ngẩng đầu lên, cho Lương Trữ xem bìa kịch bản, "Cái này thì sao?"

《 The Barrier Lake 》.

Nhất thời, Lương Trữ không nhớ được là mình lấy kịch bản này từ đâu, chị ta cầm kịch bản lại, lật vài trang, lại nhìn đến tên biên kịch và đạo diễn casting, đều là người quen, các tác phẩm trước của họ cũng không có gì nổi bật, không phải là nhân vật nổi tiếng gì.

Lương Trữ gật đầu, "Để chút nữa chị hỏi lại, em về trước đi, nhớ xem phim, chị sẽ báo em thời gian đến ký hợp đồng sau."

Kim Trân Ni đồng ý, sau đó cùng Vi Tầm ra ngoài, vừa đi không được bao lâu thì chạm mặt một cô gái.

Kim Trân Ni vẫn nhìn thẳng, còn đối phương thì tỏ ra rất ngạc nhiên, trong sự ngạc nhiên còn lẫn chút vui mừng.

"Kim Trân Ni?!"

Cô đã bước nửa bước ra ngoài, nghe thấy đối phương gọi tên mình, nhanh chóng rút chân lại, sau đó mỉm cười nhìn về phía người người đang đến, "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành......" Tô Giác cảm thấy lời chào này thật khó hiểu, nhưng người ta đã nói như vậy thì đương nhiên cô phải đáp lại một câu, "Bây giờ cô được làm nhân vật chính diện rồi nha! Tôi vừa nhìn thấy cô trên Weibo của Nhân dân Nhật báo."

Kim Trân Ni lịch sự mỉm cười, "Vậy à, tôi vẫn chưa xem, để chút nữa tôi xem thử."

Tô Giác cũng cười cười, quan sát nét mặt Kim Trân Ni, "Thay đổi thật là lớn, nếu như không phải tôi có thói quen lướt Weibo thì chắc hôm nay sẽ không nhận ra cô mất. Nghe chị Lương nói cô vẫn đang học tập ở nước ngoài, thế nào, bây giờ có phải là được thăng cấp thành diễn viên gạo cội rồi không?"

Kim Trân Ni nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng căng thẳng.

Rốt cuộc cô ta là ai, có cần tiếp tục ở đây nói chuyện với cô ta hay không?

[Cover]-[Chaennie] Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ