Chương 15

48 2 0
                                    

Trả lời những bình luận nhục mạ cũng không phải chuyện hiếm, rất nhiều minh tinh đều sẽ làm như vậy, một số người là thật sự tức giận, một số thì lại cố ý dùng việc này để tự lăng xê mình.

Nhưng ngoại trừ những người lớn gan thì cũng không có mấy ai dùng đến cách này để đánh bóng.

Bởi vì mặc kệ là có hợp lý hay không thì cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng công chúng, nói nặng hơn một chút, chính là không ý thức được mình là người của công chúng, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho xã hội.

Lương Trữ hút thuốc giải sầu, vừa hút vừa liên hệ với công ty thuỷ quân(1), mà bên kia, Phác Thái Anh nhìn thấy dòng tin trả lời của Kim Trân Ni, không nhịn được bật cười.

Kim Trân Ni khó hiểu, “Cười cái gì?”

Khoé môi Phác Thái Anh vẫn còn lưu lại ý cười chưa tan, chị tựa vào tay vịn của chiếc ghế sô pha màu nâu sẫm rộng rãi, tương phản rõ rệt với bộ đồ ngủ màu trắng sữa.

Sống với Kim Trân Ni đã lâu, chị cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen của người phương Bắc, vừa lên sô pha liền ngồi xếp bằng, bất quá ngồi xếp bằng cũng chia ra nhiều thể loại.

Kim Trân Ni là tuỳ tiện ngồi, còn Phác Thái Anh là ngồi theo tư thế chuẩn của yoga, hai đùi chị uốn lượn thành một đường thẳng tắp, vốn dĩ chị đã rất gầy, sau khi ngồi tư thế này, dáng người lại càng thêm mảnh khảnh.

Phác Thái Anh dùng một tay đỡ đầu, nghiêng người nhìn Kim Trân Ni, “Cười em đáng yêu.”

Kim Trân Ni mím môi không nói gì.

Đây là thẹn thùng.

Phác Thái Anh cũng cảm thấy mới lạ, Kim Trân Ni chỉ lộ ra dáng vẻ nữ sinh thế này khi mới quen biết.

Họ hẹn hò nhau sau khi đóng《 Phồn hoa kinh mộng 》, sau đó Kim Trân Ni càng ngày càng cởi mở, hai năm qua lại càng thêm phóng khoáng, Kim Trân Ni thế này, đã rất lâu rồi chị không được nhìn thấy.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào cô không dời mắt, Kim Trân Ni chỉ cảm thấy cả làn da mình như bị thiêu cháy.

Vì muốn dời đi lực chú ý, Kim Trân Ni nhanh chóng nhấc điện thoại và bắt đầu đọc những bình luận mới nhất, đọc xong cô lại càng thêm khó chịu.

Sau khi lật tiếp vài trang sau, Kim Trân Ni cau mày, cầm điện thoại lên cho Phác Thái Anh xem, “Tại sao tất cả đều hahaha?”

Xem bình luận, Kim Trân Ni suýt chút nữa còn tưởng mình không biết chữ “ha” này, haha còn chưa tính, “Cô muốn tôi chết cười để thừa kế ví Alipay với Kinh Đông của tôi hả?” lại là cái quái gì?

Phác Thái Anh càng đọc bình luận càng buồn cười, chị đứng dậy, hỏi Kim Trân Ni: “Năm 2008, học sinh cấp ba thường dùng câu Phản dame để mắng người sao, tôi vào cấp ba sớm hơn em, sao lại không nhớ có từ thế này nhỉ? Nhưng hình như là lúc tiểu học có dùng......”

Kim Trân Ni lầm bầm, “Trong ấn tượng của em từ này dùng nhiều ơi là nhiều, hơn nữa cũng không phải khó nghe nên em mới dùng.”

Cô biết phải để ý đến hình tượng của mình, sau một hồi lôi dòng họ tổ tiên mắng thầm trong lòng một lần, cô chọn một câu trả lời tương đối ôn hoà, vì thế, “Phản dame” liền ra đời.

[Cover]-[Chaennie] Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ