Chương 12

50 6 0
                                    

Kim Trân Ni ngồi trên ghế gỗ, giống trẻ con chờ bị khiển trách, cũng đúng, tâm lý hiện tại của cô là một học sinh trung học, vốn dĩ rất sợ người lớn trách mắng.

Nhìn đỉnh đầu Kim Trân Ni, thật lâu sau Kim Trân Ni mới nói ra câu đầu tiên sau khi họ ở riêng với nhau, “Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Kim Trân Ni khó hiểu ngẩng đầu, bây giờ Phác Thái Anh không còn tức giận nữa, chị nhìn Kim Trân Ni bằng cái nhìn bình thản, trong đôi mắt đó có quan tâm, có bất đắc dĩ, có chua xót, nhưng không hề có ý trách cứ.

Cô thật thà trả lời, “Không có, không có chút nào, em cảm thấy rất tốt.”

“Vậy thì cũng nên kiểm tra lại lần nữa, đột nhiên biến thành thế này, hẳn là có nguyên nhân.” Phác Thái Anh rũ mắt, ấn vài cái trên di động, “Ngày mai chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.”

“Không cần......” Lời tiếp theo còn chưa ra miệng, Kim Trân Ni đột nhiên im bặt.

Phác Thái Anh nhướng mi, lẳng lặng nhìn Kim Trân Ni, “Tuy em không nhớ tôi, nhưng em cũng nên biết rằng tôi là vợ em, là bạn đời hợp pháp, cũng là người thân nhất của em. Em không thể từ chối sự quan tâm của tôi.”

Kim Trân Ni ngẩn người, “Nhưng mà, không phải chúng ta sắp ly hôn sao?”

Động tác của Phác Thái Anh sững lại một chút, chị cất di động, “Đi thôi, về nhà trước, sau khi trở về em cố gắng ngủ một giấc, ngày mai sẽ đưa em đi gặp bác sĩ.”

Chủ đề đột ngột kết thúc, Kim Trân Ni cũng không tiện nhắc lại, cô đành phải đứng lên bước ra ngoài, Phác Thái Anh đi theo sau cô.

Nghe tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, Lương Trữ vội vàng trở lại phòng khách với tốc độ ánh sáng, cầm máy in phiếu chuyển phát nhanh, bắt đầu bấm điên loạn.

........

Trước khi ra cửa, Kim Trân Ni vẫy tay với Lương Trữ, “Chị Lương, em về đây.”

“Aizzz, đi đi, hẹn gặp lại.”

Kim Trân Ni đi ra ngoài, Phác Thái Anh cũng định đi, Lương Trữ đột nhiên bước nhanh tới đóng sầm cửa lại, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đều sửng sốt, Kim Trân Ni không rõ nội tình, đứng ngoài gõ cửa, hỏi: “Chị Lương, làm sao vậy?”

Cách một cánh cửa, giọng nói của Kim Trân Ni nghe mơ mơ hồ hồ, Lương Trữ nói vọng ra: “Em xuống trước đi, chị có việc công ty cần bàn với Phác Thái Anh, sẽ xong nhanh thôi!”

Tiếng gõ cửa ngừng lại, tiếng bước chân lộc cộc dần rời xa, Lương Trữ nghe tiếng động biến mất mới buông lỏng bàn tay đang nắm chốt cửa, sau đó nhìn về phía Phác Thái Anh.

Sững sờ qua đi, Phác Thái Anh hỏi: “Chị muốn nói gì?”

Lương Trữ đặt máy in đơn hàng xuống, cười sảng khoái, “Tôi không giống Thẩm Tang Lạc, cô ấy trung thành với phe bảo hoàng, còn tôi thuộc trung lập.”

Biểu cảm của Phác Thái Anh có một chút thay đổi rất nhỏ, chị không nói gì, chỉ nhìn Lương Trữ.

“Nếu Kim Trân Ni không biến thành như vậy thì cô ấy có làm gì tôi cũng ủng hộ, vì tôi là người đại diện của cô ấy, đồng thời còn là bạn bè, miễn là chuyện cô ấy thật sự muốn làm, tôi đều không phản đối. Nhưng hiện tại, cô ấy đã quên hết tất cả những sướng vui, đau khổ, tuy không đến mức trở thành một trang giấy trắng nhưng những gì mãnh liệt và rực rỡ nhất trong cuộc đời cô ấy đã bị xóa sạch.”

[Cover]-[Chaennie] Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ