100 ngày em mất

434 35 1
                                    

Cũng đã gần 1 tháng trôi qua, Gemini vẫn chết chìm trong kí ức của ngày hôm ấy, bản thân hắn vẫn khốn khổ vô cùng khi không còn em bên cạnh, đôi lúc nhớ em, hắn liền đi ra nơi mà em được chôn cất yên nghỉ, cũng có đôi lằn hắn tự hỏi rằng liệu ở bên kia em có lạnh không? Vì vốn dĩ ngày em đi là ngày Nhất Bản lạnh nhất, tuyết rơi phủ kín cả bầu trời kia mà.

Cái ngày em quyết định bỏ đi, em đắn đo rất nhiều về lựa chọn của mình, em vẫn muốn sống, em không muốn rời đi một chút nào cả, nhưng suy đi nghĩ lại, dù cho có cố sống tiếp thì cái thế giới này cũng không thương tiếc cho em. Càng sống càng khổ, em khao khát một cuộc sống yên bình, nhưng tất cả mọi việc đều không theo ý của em, nó luôn khiến em rơi vào bế tắc, như kiểu nó không muốn em sống nữa, nó không muốn cho em được tồn tại, muốn em phải tìm đến bước rời bỏ nó.

Bản thân em khi còn sống, em kể nhiều về những nỗi bất an, đống tro tàn tâm em chưa bao giờ chịu vứt, em như tri kỷ của hàng trăm mối buồn bực, một quả tim chẳng có then cài, giữa những niềm đau em quên mất bản thân là ai, hay tổn thương nào mới có tên mình trên đó, những mảnh vụn của tim rướm đỏ, đại đa số quá nhỏ để có thể chạm vào. Em cứ ngỡ ai cũng được đặt trên cao, đều dễ lao đao rồi đổ vỡ, nhưng hoá ra không phải ai cũng thấy cõi đời đáng sợ, thấy mỗi hơi thở đều phải cố gắng đến nhường này. Em viết nhiều về những lúc buông tay, về bản thân hết hôm nay đã không còn ở đây nữa..

Tròn 100 ngày sau khi em rời bỏ cõi đời này, Gemini đã kiệt sức hoàn toàn, ngày qua ngày vẫn cứ dằn vặt, không ngừng tự trách bản thân, không ngừng đau khổ trước nỗi đau ấy. Hắn không còn em, làm cái gì cũng tệ.

Bản thân hắn chắc hẳn đã quá nhớ em, tới nỗi mà đêm hắn ngủ lại mơ thấy em, thấy được bản thân em trong hình hài mệt mỏi suy sụp hơn lúc trước nữa, đôi mắt sưng tấy, thử hỏi tại sao lại thế? Cứ ngỡ em chết đi, em sẽ được giải thoát, nhưng hắn không ngờ rằng, ở thế giới bên kia, em lạnh lắm, cơ thể em mệt mỏi vô cùng, mắt em rát đỏ hết cả. Trong giấc mơ ấy, hắn thấy bản thân đang tiến tới gần với em, càng lúc càng gần rồi bỗng Fourth chạy lại ôm chầm lấy hắn, khóc lớn đau đớn tột cùng mà nói.

" Gemini.., em mệt quá, em..nó vẫn cứ bám lấy em, em đã chết rồi không phải sao.., nó cứ đi theo em. Gem, cứu em với, làm ơn cứu lấy em với..Tim em đau quá anh ơi! "

Giấc mơ ấy làm hắn nhớ mãi, lòng đau như cắt khi nhớ lại về nó, như thể em đang cầu xin sự giúp đỡ của hắn, Gemini cảm nhận được nó, giấc mơ ấy thật tới nỗi bản thân hắn không thể tin được, hắn muốn cứu em, hắn muốn giúp em nhưng không biết làm thế nào.

Rồi cứ thế, những suy nghĩ tiêu cực và mệt mỏi không ngừng len lỏi trong đầu hắn, bản thân hắn thấy mệt, thấy nhớ em nhiều vô cùng. Có lẽ rằng hắn cũng muốn theo em rời bỏ cái thế giới không mấy tươi đẹp này rồi, hắn muốn được gặp em, dù cho có là kiếp sau, kiếp sau nữa, hay hàng ngàn năm nữa sau khi chết đi, hắn vẫn chấp nhận chờ đợi để được nhìn thấy em. Ở đời người kiếp sống nào, hắn chỉ mãi yêu em, một mình em mà thôi.

Hắn thấy hối hận rồi, nếu được, hắn muốn bù đắp cho em rất nhiều, hắn sẽ yêu thương em thật nhiều hơn nữa cái cách em từng dành cả trái tim thực sự vỡ nát để yêu hắn. Khoảnh khắc này hắn chỉ muốn cầu xin ông trời cho hắn được gặp lại bé nhỏ của hắn thêm một chút, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi hắn cũng chấp nhận. Gemini mắc kẹt vào nỗi đau của mình và đắm mình trong nỗi nhớ em da diết. Hắn muốn được hạnh phúc cùng em thêm một lần nữa, dù cho có là ở cõi đời xa xôi.

__________________________________

Chương hôm nay hơi ngắn so với mọi khi, mong mng thông cảm cho tớ nhá, tại tui bận xem outing của mấy nhỏ nhà =)))))

Chúc các tình yêu của tớ đọc truyện vui vẻ ❤️‍🩹

Vực thẳm [ GeminiFourth ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ