Giữa trời tối, tuyết rơi ngày càng nhiều, nền đất phủ kín một màu trắng,từng đợt gió lạnh ghé qua, một bóng người to lớn đứng dưới gốc cây, có vẻ như đang kiên nhẫn chờ đợi một ai đó
Từ xa, bóng dáng một người nhỏ đi tới, bàn tay đút trong túi tay áo, đầu mũi hơi rực đỏ, dáng vẻ không quá cao, vẫn đủ để thu hút ánh nhìn, mái tóc có phần che mặt nhưng đủ để người kia nhận ra đấy là người mình mong mỏi chờ đợi. Giữa trời tuyết lạnh lẽo, hai người bóng dáng một cao một thấp mặt đối mặt, không khí vốn dần căng thẳng. Fourth khẽ run vì lạnh, từng nhịp thở càng trở nên khó khăn.
Bỗng cảm nhận được một vòng tay bao bọc lấy, làm cho cơ thể em ổn định lại không còn run rẩy, giúp em điều chỉnh lại nhịp thở dễ dàng hơn. Nhưng Fourth lại tránh né cái ôm ấy, nhẹ nhàng đẩy người kia ra khỏi.
" Gem.." - Fourth
" Fourth..anh xin lỗi, anh vô ý quá " - Gemini
" Không sao " - Fourth
" Em khác ngày xưa nhiều quá.." - Gemini
" Vậy là khen hay chê ? " - Em khẽ cười nói
" Anh không có ý đó, chỉ là nhìn em gầy đi nhiều..em lại bỏ bữa sao " - Gemini
" Không cần quá quan tâm, do học nhiều thôi " -Fourth
" Nhìn em xanh xao đi nhiều, chú ý sức khoẻ chút nhé.." - Gemini
" Ừ.. " - Fourth
Trong khoảnh khắc ngượng ngùng như vậy, cả hai không biết nói gì thêm với đối phương. Bỗng người nhỏ ngước lên điều hoà lại hơi thở một lần nữa, nhưng đôi mắt bắt đầu đỏ nhẹ, có phần ngấn lệ, thút thít mãi không thôi.
" ..Em sao thế?? Sao lại khóc, anh làm em khó chịu sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi Fourth, anh lại em khóc rồi, anh xin lỗi em, Fourth nín..nín đi nhé.." - Hắn cuống cuồng lo lắng không thôi khi thấy em khóc, lời nói mật ngọt, xin lỗi rối rít nhằm dỗ dành em đủ kiểu nhưng lại không thành" Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Mọi chuyện ở quá khứ nó lại ùa về, em mệt lắm rồi, không muốn bản thân chết chìm trong nó nữa đâu, Gemini, về đi.. " - Fourth
" Fourth, anh xin lỗi, nhưng làm ơn..bình tĩnh lại, không khóc nữa, xin em đừng khóc, em khóc làm anh đau quá này.. " - Gemini
Fourth dần mất ý thức mà khóc nức nở như một đứa trẻ con bị lấy mất kẹo, không hiểu sao lại đau đến thế. Ngay lúc này chỉ muốn ôm hắn vào lòng mà khóc, nhưng căn bản là không thể..
" Đừng...làm ơn đừng lại gần em " - Fourth
Hắn là muốn ôm người nhỏ đang khóc nấc lên trước mặt mình thật chặt. Muốn ôm để vỗ về em, muốn ôm để em thôi khóc, nhưng bỗng người nhỏ lại lùi lại nhằm tránh né cái ôm kia. Đôi mắt ướt đẫm ngước lên mà dán thẳng vào mắt của hắn.
" Anh về đi, tới đây thôi đủ rồi, thoả mãn yêu cầu của anh rồi thì về đi.. " - Fourth
" Fourth, em đừng như vậy được không? Hôm nay anh gặp được em, anh mừng lắm, anh không phải muốn gặp được em rồi lại thôi, anh muốn nói với em rằng anh thật sự còn yêu em rất nhiều, coi như anh van xin em cũng được, sao cũng được, nhưng em quay trở về với anh có được không Fourth, anh xin em.. " - Gemini