tuổi 18

394 35 0
                                    

Thành phố Sapporo - Nhật Bản, ngày 18/10, là ngày sinh nhật của Fourth, nhưng ngày này hai năm trước lại là ngày em mất, Gemini vẫn nhớ rõ giây phút ấy, chẳng nghĩ gì nhiều, hắn liền đi tới tiệm và mua một chiếc bánh kem vị dâu nhỏ, mục đích đơn giản là muốn tổ chức sinh nhật cho em. Dù cho em không còn nữa nhưng ở thế giới bên kia, hắn vẫn mong muốn chắc chắn rằng điều này sẽ khiến cho em được hạnh phúc.

Chiếc bánh được cắm nến số hai mươi thể hiện cho độ tuổi và đặt trước di ảnh của em, Gemini nhớ em, nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi chỉ biết bất lực ngồi khóc lớn. Em đã từng hứa sẽ cùng hắn bước qua tuổi mười tám, ấy vậy mà hiện tại em lại mãi mãi ở độ tuổi mơ mộng ấy, mãi mãi ở lại năm em mười tám tuổi.

Trên đường trở về nhà, hắn đi qua con đường từng có kỉ niệm của em và hắn, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn Gemini và Fourth ở đấy nữa, ngắm nhìn khung cảnh, lòng hắn đau nhói, nước mắt một lần nữa thi nhau ào ra, đau khổ vô cùng.

Về tới căn nhà mà hắn đã mua trước đây, ngôi nhà mua là vì dự định sống chung với nhau ở Nhật Bản của hắn và em, nhà đã có, nhưng tiếc rằng lại chẳng còn em. Mong ước vẫn còn dang dở như vậy, cớ sao em lại nỡ bỏ xó rồi một mình rời khỏi cõi đời?

Đôi mắt đỏ rát kèm theo sự mệt mỏi, nhìn vào cũng đủ để khiến người khác nghĩ rằng hắn đã đau khổ đến thế nào. Ngày qua ngày đắm chìm trong nước mắt của bản thân. Xung quanh như biển cả, lênh đênh giữa dòng nước ngập tới cổ, dường như muốn nuốt chửng thân thể ấy đến nơi.

Đêm, hắn ôm gối và gục đầu vào đấy mà khóc, cứ như thế chỉ cần khóc đủ lớn, thì sẽ không còn nghe thấy những tiếng ồn ào của nỗi ân hận bủa vây hắn, hoặc sẽ thấy đủ mệt để ngất đi và tạm lánh khỏi những rối ren đang quấn chặt lấy cuộc đời. Hắn không tìm được một lối thoát. Hắnc hỉ có thể nằm dài trên sand nhà, trong một căn phòng, hai tay bịt chặt tai lại, hắn nghĩ đến một chốn nào đó không phải là chốn này.

Tấm trí hắn luôn mông lung ở nơi có em, lúc nào cũng chỉ là em, những nơi chất chứa kỉ niệm của hắn và Fourth

" Anh nhớ em, thật sự nhớ em, em có biết không ? Anh cảm thấy giấc mơ ấy rất thật,..có phải là em không Fourth? Đêm nay, xin em, cho anh gặp em thêm một lần nữa được không ? "

Hắn chính là muốn nói như vậy, xem rằng đêm nay còn có thể nhìn thấy em hay không. Rồi đêm đến, Gemini nhanh chóng uống một viên thuốc với mong muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh để gặp được em.

Đúng như dự đoán, hắn lại được nhìn thấy người bản thân mình thương, nhưng khác rằng lần này, thân thể em nhuốm đầy máu đỏ, trên người với đầy vết rạch vẫn đang liên tục rỉ máu tanh nồng.

" Fourth!..là em..là em phải không ? "

" Là thật có phải không?..em nghe thấy lời cầu xin của anh mà có đúng không.."

Trong giấc mơ, không một tiếng hồi đáp, chỉ thấy bản thân em thẫn thờ đứng ngay trước mặt nhưng hắn không thể tiến gần hay làm gì thêm. Bỗng trên tay em cầm lấy một vật nhọn, cứa liên tục vào cổ tay, hết vết này rồi tới vết kia, những vết cũ đang lành lại rách.

Hắn muốn tiến tới ngăn em lại nhưng căn bản là không thể, vốn dĩ nó chỉ là giấc mơ, hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân hoặc chính cơ thể của hắn. Bất lực gào khóc, liên tiếp hét lên với mong muốn ngưng được em lại rồi cũng chẳng thành.

__________________________________

Chúc các tình yêu của tớ đọc truyện vui vẻ ❤️‍🩹

Vực thẳm [ GeminiFourth ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ