Chương này sẽ không phù hợp với một số người, cảm thấy không đọc được thì âm thầm thoát ra, làm ơn đừng rp tui ‼️
‼️ CÁC HÀNH ĐỘNG TRONG CHƯƠNG NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ VÀ SUY DIỄN, KHÔNG CỔ XUÝ CHO VIỆC LÀM TRONG TRUYỆN..‼️
chương này và những chương sau đọc có thể bị đau mắt, vì nó hơi khó nhìn, tui nhìn lâu để viết cũng thấy đau và mỏi, nên mọi người đổi màu nền giúp tui để tránh ảnh hưởng tới mắt nhe 👀
_______________________________
Đối diện là một căn nhà nhỏ xinh, phía trước cửa nhà có một tấm thảm, trên đó có thật là một chìa khoá, hắn cầm lên và mở cửa, bước đi xuống căn phòng cuối hành lang, có một là thư nhỏ được để trước cửa, hắn nghĩ em muốn tạo bất ngờ nên cũng vui vẻ cầm lên đọcGửi Gemini, người em yêu
Em sẽ không thể biết cảm xúc của anh sau khi đọc xong bức thư này sẽ thế nào, nhưng không sao hết, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi mà phải không ? anh còn nhớ chứ, đó là những lời nói an ủi em từ ngày tháng đầu tiên của anh quen em, cũng là lời em tự an ủi chính bản thân khi mà cuộc sống của em tệ nhất ở khoảnh khắc anh quyết định rời bỏ em mà đi. Trước tiên, em muốn xin lỗi anh vì em không thể đưa ra câu trả lời mà anh mong mỏi chờ đợi suốt bấy lâu nay, em đã đắn đo rất nhiều về lựa chọn của bản thân, biết rằng nó làm đau cả hai, đau cả anh, và cả em..nhưng suy cho cùng thì thời gian cũng sẽ giải quyết được tất cả, đau một chút thôi, rồi sẽ nguôi. Em muốn xin lỗi vì em không thể ở bên cạnh anh được nữa, mặc dù em còn yêu anh, yêu rất nhiều Gemini ạ, nhưng em đau quá, khoảng thời gian không có anh em thật sự đau khổ, cực nhọc với nỗi nhớ anh, nhưng bản thân không thể làm gì hết ngoài việc chỉ biết ngắm nhìn anh hạnh phúc bên cạnh người khác, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nước mắt của em, anh chưa từng nhìn thấy, chỉ mỗi em biết rõ những ngày tháng ấy trái tim em đã tan nát thế nào, ngay khoảng khắc ấy, em đã biết rằng giữa chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội, đến bản thân em cũng lại chẳng ngờ sẽ có một ngày anh lại tìm đến em như thế này, em vui lắm, vì được gặp lại người mình yêu thương, vì được anh tìm tới thêm một lần nữa, nhưng em lại không thể mở lòng, cũng tiếc chứ, nhưng em mệt rồi.. Đúng là em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, nhưng không phải với em mà với người xứng đáng hơn em. Em mong sau lần này, anh sẽ quên em đi và tìm cho bản thân một người có thể khiến anh thật sự hạnh phúc, mong anh hãy thương lấy chính bản thân mình nhiều hơn sau khi em rời đi. Bản thân em mệt rồi, em không chịu được nữa đâu, cứ thế này em sẽ chẳng được sống bình yên, sống không bằng chết.. Em nghĩ đây thật sự là lần cuối rồi, lần cuối em được gặp anh, lần cuối em được nghe giọng nói của anh, và là lần cuối em được nói yêu anh. Em xin lỗi Gemini nhiều lắm,và cũng yêu anh nhiều, nửa đời còn lại em sẽ không ở bên cạnh anh được nữa rồi. Dạo gần đây, em cảm thấy bản thân mình tệ đi nhiều, không phải là trải qua những ngày mệt mỏi hay chịu nhiều tổn thương nữa, chỉ là không còn vui, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì và không biết sống để làm gì nữa, anh biết không? Em từng ước em chỉ là một con sứa, không có trái tim, không cảm nhận được nỗi đau, khi chết sẽ hoà tan vào đại dương, như thể mình chưa tồn tại ấy, thế giới này quá đỗi khắc nghiệt với em, cơ thể em, bản thân em đã kiệt sức rồi. Nhưng cũng đừng vội quên rằng, vẫn còn em yêu anh, nhưng là yêu theo một cách khác, không nhắn tin, không gặp gỡ, không trò chuyện và không liên lạc. Sau này nhất định anh sẽ phải gặp được một người yêu anh nhiều hơn em, gần anh hơn em. Người ấy sẽ giúp cuộc sống vô vị của anh có nhiều màu sắc hơn, khiến anh cười nhiều hơn khi còn ở bên em, lúc đó anh sẽ chẳng phải quay đầu lại nhìn em nữa, nếu như anh có quay đầu thì em cũng không còn ở đó nữa rồi..Nên là Gemini này.., rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả cả mà thôi, từ giờ anh sẽ được tự do, em sẽ không quấy rầy anh nữa, tình ta trước đây rất đẹp, nhưng giờ lại bi thương quá. Dù sao em vẫn mong rằng, nếu có kiếp sau, em và anh sẽ lại tìm được nhau, chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người, còn kiếp này thật sự quá khó khăn đối với em và cả bản thân anh, điều em nuối tiếc nhất cả đời này chính là cuối cùng tình yêu của em và anh cũng chẳng thể chiến thắng nổi thời gian, suy cho cùng hai ta cũng chẳng thuộc về nhau, nên hẹn anh ở kiếp khác, ở lần yêu sau này.. mong rằng lúc đó thế giới này sẽ nhẹ nhàng với đôi ta hơn, Gemini nhé..em yêu anh.Em thì nhìn bình thường thật đấy, nhưng mà bên trong em vỡ nát từ lâu rồi. Nhìn em như thể hạnh phúc nhất ấy. Nhưng bao đêm em lại chỉ có thể bất lực cầu xin bản thân mình đừng rời đi. Bản thân luôn nghĩ một kẻ như em không xứng đáng với đời người..
Đọc xong bức thư ấy, chân tay hắn bủn rủn hết cả, hộp bánh cứ thế mà rơi xuống, Gemini mở cánh cửa vướng víu trước mặt. Hắn sửng sốt với cảnh tượng hiện ngay trước mắt mình. Em nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo với một đống những viên thuốc trắng lăn lóc bên cạnh cùng cả một con dao.
Hơi thở từ bao giờ đã không còn, nhịp tim đã ngừng đập, hắn chạy tới ôm lấy cơ thể lạnh toát của em, đỡ em ngả vào vai của mình, môi em trắng bệch, dường như không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Nhìn sang tay trái của em là chi chít những vết dao rạch ở cổ tay sâu hoắng đang không ngừng chảy máu, tay em vẫn còn cầm một nắm thuốc đầy, hắn thấy lọ thuốc bên cạnh liền cầm lên và đọc, sau đó mới biết rằng những viên này là thuốc an thần liều mạnh, uống quá nhiều sẽ dẫn tới co giật, hơn thế có thể dẫn tới trường hợp xấu nhất.
" Fourth..! tỉnh dậy đi Fourth, anh xin em mà.., làm ơn, xin em đấy Fourth ơi, tỉnh dậy đi mà..! em đừng bỏ anh mà đi có được không.., tỉnh dậy với anh đi mà em ơi...Fourth, anh van xin em, em có thương anh thì tỉnh dậy với anh đi có được không, em ơi.! "
Hắn chỉ biết gào thét gọi tên của em, mong muốn em tỉnh dậy, hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, nhìn người mình yêu vì chịu đựng quá nhiều mà chết dần chết mòn cho tới tận ngày hôm nay, cũng chẳng có nỗi đau nào đau thương hơn khi nhìn thấy người bản thân yêu mất đi hơi thở ngay trước mặt mình như vậy, bây giờ ông trời không còn cho hắn gặp lại em nữa. Em đã bỏ hắn mà đi thật rồi, ra đi mãi mãi và vĩnh viễn sẽ không ở trên thế gian này nữa rồi. Thân xác em bây giờ vẫn còn đây nhưng linh hồn của em đã dâng tặng cho trời đen, để lại hắn một mình trên cõi đời đầy đau thương này..
" Fourth..đừng bỏ anh có được không..? sao em nỡ bỏ anh lại một mình với cái thế gian khốn khổ này..Fourth ơi! tỉnh dậy đi mà., anh xin em.."
Hắn ôm em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ của em khóc lớn, lòng hắn nóng như lửa đốt, đau đến đứt ruột tâm can nhưng chẳng thể làm gì, tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy mà suy sụp.
•
" Bạn nhỏ ơi..anh xin lỗi bạn nhỏ của anh nhiều lắm., anh không nghĩ em lại lựa chọn cách ấy để giải thoát cho bản thân,..Fourth ơi, anh nhớ em lắm, sao em nỡ bỏ anh đi như vậy.., bản thân anh tệ với em quá, cả đời này, anh không dám nghĩ sau khi em rời khỏi thì anh sẽ sống ra sao nữa em ơi.. "
" Anh không thể hiểu được những nỗi đau mà em phải trải qua nó đáng sợ đến thế nào, tồi tệ ra sao đến nỗi em phải chọn cách này để trốn thoát khỏi nó..nhưng anh biết tất cả đều do anh gây ra, anh không đáng sống.. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi Fourth của anh.."
Hắn giờ đây chỉ biết khóc, miệng liên tục xin lỗi, dù biết chẳng thể thay đổi được điều gì nhưng bản thân hắn cả ngàn lần vẫn chỉ muốn nói lời xin lỗi với em
Nhật Bản ngày hôm ấy rất lạnh, không chỉ vậy còn là ngày đau khổ nhất của một người, cặp đôi ngày nào còn yêu thương nhau hết mực, nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm, những kí ức bi thương nhất đời người của người ở lại.
__________________________________
chúc các tình yêu của tớ đọc truyện vui vẻ ❤️🩹