Thời gian chẳng chờ đợi ai, cứ thế trôi qua từng ngày, mọi thứ vẫn như vậy, em và hắn không có tiến triển gì hơn, là bởi vì từ cái lần gặp ngày hôm ấy, Gem không thể liên lạc được với em, nhắn tin cho em không được, gọi điện cũng không. Hắn dần bắt đầu lo lắng không thôi, không ngừng tìm mọi cách để có thể biết em đang ở đâu, đang làm gì và có ổn hay không.
Tin nhắn
8:23
" Fourth..làm ơn, anh xin em đấy Fourth, trả lời tin nhắn của anh được không Fourth..?? "8:45
" Mấy ngày nay anh không liên lạc được với em, anh lo quá.."
9:12
" Fourth ơi, em đi đâu, trả lời anh đi có được không?? "
9:25
" Anh bất lực quá, gọi cho em không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời.."
10:00
" Em chỉ cần nói cho anh rằng em vẫn ổn thôi có được không Fourth ơi..?? Làm ơn trả lời anh đi, anh xin em.. "
10:45
" Fourth, anh không biết em làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh, có thể vì em ghét anh nên không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng nếu có bận, thì nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya học nữa nhé, anh chỉ xin em một điều, trả lời tin nhắn của anh để anh biết rằng em vẫn ổn.."
Tất tần tật những gì Gemini nhắn, đều không có hồi âm, không có lấy một câu trả lời. Chỉ mong rằng em vẫn ổn, mong rằng không có chuyện gì xảy ra với em.
•
" Dạo này tao thấy mày khác quá Fourth, mày bị sao à? " - Winny
" À..không, tao vẫn ổn, không sao hết, không cần lo đâu " - Fourth
" Mày mệt à ? " - Winny
" ..Ừ, một chút " - Fourth
" Vậy mày nghỉ ngơi chút đi cho khoẻ, tao thấy dạo này mày hay thức khuya, ăn uống cũng không đầy đủ, lại gầy thêm rồi " - Winny
" Ừm tao cảm ơn mày nhé, tao ra ngoài đi dạo một lát " - Fourth
Em muốn ra ngoài đi dạo một lúc, vì trong nhà không khí có đôi phần ngột ngạt.
Bước đi dưới trời tuyết lạnh, những bông tuyết đua nhau thả mình xuống nền đất tuyết mềm, trên con phố Sapporo ấy, chỉ có một mình em, cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng..Em bây giờ nhớ Gemini rất nhiều, trong em toàn là hình bóng của hắn, em muốn gặp hắn, muốn ôm hắn, cái bóng của Gemini còn quá lớn, nhưng đau đớn hơn rằng, em không dám mở lòng thêm lần nào nữa..Một mình em gồng gánh căn bệnh trầm cảm đã quá mệt, lòng em không còn nơi để chất chứa thêm nỗi đau nào nữa.