"Harley! Cậu đâu rồi?", Duri lớn tiếng gọi tên bạn mình, một tay ôm lấy đầu đang âm ỉ đau nhức của bản thân.
Trong rừng ngoài tiếng thở dốc của Duri thì chỉ còn lại tiếng xì xào của lá cây, không có ai đáp lại cậu.
Bầu trời trên cao bỗng nhiên tối sầm lại, gió nổi lên một ngày mạnh hơn.
"Nước sông ở đây bị gì vậy?", Duri nhìn dòng sông hơi nông trước mặt, màu sắc trong xanh của nước biến mất thay vào đó là màu sắc của bộ phim trắng đen.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Ngay khoảng khắc cậu nhận ra sự khác lạ của dòng sông trước mặt mình thì khung cảnh xung quanh đột nhiên mất màu đi, không còn màu sắc của sự sống mà chỉ còn lại sắc màu ảm đạm.
Gió nổi lên ngày càng mạnh hơn khiến Duri phải dùng tay cản lại chúng, bước đi của cậu ngày càng khó khăn hơn.
"Harley! Cậu đang ở đâu vậy?", Duri vẫn cố về phía hang động gặp bạn mình vào lần đầu tiên.
"Chạy...đi...D-Duri!"
"Harley! Tớ đến ngay đây!", Duri triệu hồi dây leo, nương theo sức gió để tăng tốc về phía trước, "Tớ nhất định sẽ không bỏ rơi cậu đâu!"
Do bị gió cản trở tầm nhìn nên cậu không để ý một bóng đen đang bay với tốc độ nhanh về phía bản thân nên đã xảy ra va chạm. Duri ngã xuống và lăn vài vòng trên mặt đất cuối cùng rơi xuống dòng sông lúc nãy nhưng do nó quá nông nên không thể cuốn cậu đi.
Phía trước mặt là một sinh vật không hình dạng với những hàm răng đen sắc nhọn, nó cười lớn đầy thích thú. Âm thanh khó nghe cùng tiếng gió rít gào như một bản hòa âm méo mó.
"Harley!", Duri lớn tiếng gọi tên bạn mình khi thấy cậu ấy bị con quái vật trước mặt tóm chặt đang rên rỉ đau đớn.
"THẢ CẬU ẤY RA!", Duri phẫn nộ, hét lớn với con quái vật đối diện.
Cậu chống tay để đứng dậy thì bỗng nhiên từ dưới đất một gai nhọn lớn màu đen đâm xuyên tay Duri, máu của cậu từng giọt rơi xuống nước, trở thành màu sắc rực rỡ đến quỷ dị trong khung cảnh u ám và lan rộng ra xung quanh khi bị dòng nước cuốn trôi đi.
"Arghhh!", Duri rút tay ra khỏi gai nhọn trước mặt, máu tuôn xuống một lúc ngày càng nhiều hơn.
"Máu...của ngươi...ngon lắm", Con quái vật đó phát nên những âm thanh méo mó rồi lại tiếp tục cười lớn.
Duri nén cơn đau chạy dọc khắp xương sống của mình, dùng tay không bị thương còn lại triệu hồi vũ khí của bản thân cố đứng đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy dường như không nghe theo lệnh của cậu.
Tiếng la hét thất thanh vì đau đớn của Harley như hồi chuông vội vã thúc giục cậu.
"Mình phải mau nhanh lên! H-harley sẽ chết mất!", Duri nức nở chống cả hai tay cố đẩy bản thân mình ngồi dậy, mặc cho vết thương trên tay ngày một trở nên nặng hơn.
Trước khi Duri có thể đứng vững bằng đôi chân của mình thì con quái vật đó lúc này đưa tay nhắm về phía cậu.
Nhưng một rào cản tỏa ra ánh sáng màu xanh lá đột ngột xuất hiện đánh bật tay của con quái vật đó ra xa, cùng lúc đó một tia sáng xẹt ngang qua cắt đứt cái tay của nó. Ở dưới đất trồi lên một thân cây khổng lồ bao quanh lấy con quái vật và tóm chặt lấy cái tay mà nó đang giữ Harley rồi bẻ gãy nó khiến dịch đen bao quanh biến mất.