"Và T1!! Họ là những người chiến thắng!!"
Âm nhạc lại vang lên, và những tiếng reo hò trên khán đài lại nhấn chìm những kẻ thua cuộc vào một nỗi buồn sâu thẳm khó nói thành lời. Jeong Jihoon ngả lưng lên ghế, đưa mắt nhìn về đội tuyển đang ôm chầm lấy nhau mà ăn mừng ở khu vực thi đấu phía đối diện, đồng tử phản chiếu ánh sáng nhạt nhoà, vô thức hiện lên hình ảnh của midlaner vĩ đại của làng game Liên Minh Huyền Thoại - Lee Sanghyeok.
Giữa những tràng pháo tay rộn rã của những người hâm mộ T1 trên khán đài, Jihoon lặng lẽ tháo tai nghe, vuốt ngược tóc mình và nghĩ đến khoảng thời gian từ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Trước khi lựa chọn sự nghiệp progamer, cậu cũng từng là một trong những người hâm mộ Sanghyeok đến phát điên, thậm chí vì anh mà quyết định trở thành một midlaner, debut ở vị trí đường giữa cũng là do trong lòng cậu luôn mong muốn một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một người như anh. Thế nhưng suốt ngần ấy thời gian, cậu ngay cả một chiến thắng trước anh còn chưa được chạm vào, chứ đừng nói là trở thành một phiên bản khác của anh.
Nhìn Sanghyeok trầm ổn mà đứng vỗ nhẹ vai các em của mình, Jihoon lại khơi dậy những suy tư trong lòng, cậu từ trước tới giờ luôn rất muốn hỏi anh, rằng tại sao anh không hò hét ăn mừng như những đứa em của mình, có phải do khoảng cách tuổi tác hay không? Hay do anh thực sự không muốn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cậu đứng dậy, quay người chờ đối thủ đi tới cụng tay, nhìn nắm đấm nhỏ hơn nắm tay mình đến cả vòng của Sanghyeok, Jihoon lại không nhịn được muốn lập tức bao bọc bàn tay ấy bằng bàn tay của mình.
.
Sanghyeok từ đó tới giờ luôn rất điềm đạm, cũng rất yên tĩnh, Jihoon luôn nghĩ về anh ta như vậy.
.
Mùa xuân là mùa những đứa trẻ trưởng thành, dọc đường phố Gangnam, những cây hoa đã bắt đầu rực rỡ sắc màu, Jihoon mặc áo khoác, rời khỏi phòng kí túc xá khi mặt trời vừa lặn sau những ngọn núi, cậu bấm thang máy, tự nhủ đến bao giờ mới có lịch thi đấu giải mùa xuân. Khi đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa thang máy đã mở ra, nhưng Jihoon lúc này đột nhiên lại không muốn vào nữa.
Đứng trong thang máy lúc này chính là Lee Sanghyeok mà cậu luôn day dứt, khi cậu còn đang phân vân thì anh vẫn chỉ đứng yên ở đó, trong chiếc áo khoác đồng phục của đội, mắt vẫn không rời quyển sách trong tay, có lẽ cũng không để ý đến việc Jihoon đang đứng trước cửa. Cậu dè dặt nhìn anh, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
"Anh đang đi đâu vậy ạ?"
Sanghyeok rời mắt khỏi quyển sách, vừa đẩy kính vừa ngẩng đầu nhìn Jihoon, ánh mắt thì lấp lánh như sao và khoé môi thì khẽ cười nhẹ, trông lịch thiệp vô cùng.
"Tôi đang xuống nhà ăn thôi, tuyển thủ Chovy đi đâu vậy?"
Jihoon hơi cúi đầu, cách gọi tên này khiến cậu có chút chạnh lòng, ít nhiều gì cũng đã từng đôi lần tham dự Asiad với nhau, cũng xem như đã từng là đồng đội, vậy mà cậu trong mắt anh vẫn chỉ là "Tuyển thủ Chovy" không hơn không kém.
"Em cũng đang đi tới đó ạ, anh Sanghyeok"
Nghe Jihoon gọi tên mình, đôi mắt Sanghyeok cũng thoáng khơi dậy một tia ngạc nhiên. Anh quay đầu nhìn xuống quyển sách đã đóng lại từ nãy, bối rối không biết nên lựa lời đáp lại thế nào, nên quyết định sẽ không hồi âm Jihoon luôn. Thấy anh không tiếp tục, Jihoon cũng không nói gì thêm, cậu nghiêng đầu dựa lên tường thang máy, đã từ lâu, không ai biết là ý tưởng của ai và ai đã phê chuẩn cái ý tưởng ấy, nhưng thời gian qua GenG và T1 luôn cùng nhau chung sống trong cùng một toà nhà kí túc xá, cảm tưởng như chỉ cần tuỳ tiện ra vào khu vực thang máy cũng có thể đụng mặt những người ở đội đối phương vậy, khiến họ thực sự vừa phiền lòng vừa rối ren.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] DOPAMINE
FanfictionVề Jeong Jihoon và liều dopamine tinh thần của cậu ấy. . "Cảm ơn ông trời vì đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày trong sự nghiệp" "Ông trời?" "Ừm, ông trời cao 1m74 của em" . 🦋 Nội dung trong fic chỉ là tưởng tượng, không liên quan tới đờ...