#3

1.6K 149 14
                                    

'Jeong Jihoon đã chuyển vào tài khoản của bạn một triệu won, nội dung chuyển khoản: "Chào anh anh Sanghyeok, em là Jihoon ạ, nếu không phiền thì anh trả lời tin nhắn instagram của em nhé, cảm ơn anh rất nhiều ạ". Biến động số dư: +1.000.000 krw'

Sanghyeok ngơ ngác nhìn dòng thông báo trên màn hình điện thoại, gì đây? Cách làm quen mới à? Có điều lâu lắm rồi anh cũng không kiểm tra tin nhắn trong instagram, vì bình thường ngoài đồng nghiệp ra thì người hâm mộ của đội tuyển cũng gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, căn bản là xem không hết, nên anh cũng không thường xuyên ghé qua.

"Hay cứ thử xem một chút đi nhỉ?"

Nhìn vào ô tin nhắn vừa xuất hiện tin nhắn mới cách đây năm phút của Jihoon, Sanghyeok cắn môi suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn không đọc, anh không muốn có quan hệ quá mức gần gũi với người không phải đồng đội, nếu là đồng đội của nhau anh tự ắt sẽ có cách làm quen, nếu không thì người ta có vồ vập đến mấy thì trong lòng anh cũng không quá mức phải bận tâm.

Thế nhưng người ta vẫn thường hay nói, rằng sợ cái gì thì cái đó nhất định sẽ đến, Lee Sanghyeok nhất mực muốn tránh mặt Jeong Jihoon, có điều ông trời dường như không muốn anh được như ý nguyện, bởi vì cậu ta lúc này đang bước vào nhà ăn cùng đồng đội của mình luôn rồi.

"Ơ kìa"

"..."

Hai cặp mắt mèo vừa chạm nhau, bầu không khí trong căn phòng ngay lập tức trùng xuống đáng kể. Thấy anh đang đứng đó cùng đồng đội, Jihoon liền có chút xấu hổ mà quay đầu muốn rời đi, chỉ là Jaehyuk đã nhanh tay kéo cậu lại, anh không muốn em út của mình cứ phải sống trong lo sợ rồi rụt rè không dám đối diện tiền bối như vậy, cứ mạnh dạn giải quyết có phải dễ chịu hơn không?

"Anh Sanghyeok à, Jihoon nhà em có vài lời muốn nói với anh"

Vừa nói, Jaehyuk vừa nắm lấy cánh tay Jihoon kéo em trai tới chỗ Sanghyeok, không ngần ngại mà ném thằng bé về phía anh, vô tình khiến Jihoon nãy giờ chưa kịp chuẩn bị tinh thần ngoài ý muốn mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh ấy, dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa có hơi.. hèn hạ.

"Jihoon?!"

Thấy em út ngã xuống sàn, Wangho đứng phía sau Choi Hyeonjoon có chút hoảng hốt mà định chạy về phía trước xem thử, có điều Park Jaehyuk đã đưa tay ra cản anh ta lại, cứ để em út bé bỏng tự sinh tự diệt một phen đi vậy.

"E..Em có sao không?"

Chứng kiến một màn hạ gối hoàn hảo này của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok liền đưa tay ra tỏ ý muốn kéo cậu dậy. Jihoon ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, hai gò má ửng hồng rồi lại di chuyển ánh mắt xuống bàn tay trắng muốt gầy gò của anh, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi đưa tay lên định nắm lấy tay anh.

"Anh nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi hả Jeong Jihoon?"

Jihoon còn chưa kịp nắm lấy bàn tay của người trong mộng mà cậu hằng ước ao, Ryu Minseok đột nhiên từ đâu xuất hiện, như một cơn gió độc mà xen vào giữa hai người họ, một tay thì kéo tay Sanghyeok lại, một tay còn lại thì không chút mủi lòng mà lạnh lùng hất tay Jihoon ra, căn bản là không định cho người đồng đội cũ một chút thể diện nào, không ngoài dự đoán khiến những người có mặt trong nhà ăn ngẩn ngơ không nói nên lời.

[ Choker ] DOPAMINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ