"H-Hả?"
Han Wangho tròn mắt nhìn Ryu Minseok, thực sự không tin những gì mình vừa nghe được là thật, thế nhưng Minseok lại không có chút gì giống vừa mới thốt ra một câu đùa, vừa kéo ống tay áo xuống che đi cái lắc bạc vừa quay đầu tiếp tục rửa tay, ghét bỏ mà thở dài.
"Haizz.. Anh không tin cũng phải thôi, dù sao tụi em yêu nhau cũng được có hơn ba tháng, không nhiều, cho nên không đáng nhắc đến"
"Khi còn chung đội sao?"
"Ừm, khi đó.. Khi đó anh ấy cũng giống như bây giờ, không khác chút nào hết.."
"Ý em là sao?"
Minseok nhìn chằm chằm dòng nước đang chảy qua kẽ tay mình, ánh mắt đột nhiên phảng phất một vẻ gì đó giống như đang lưu luyến những năm tháng đã trôi về một miền kí ức xa xưa.
"Anh ấy khi đó cũng nhiệt tình với em như bây giờ vậy, không chỉ lúc nào cũng quan tâm em, mà còn chăm sóc em từng chút một, cảm giác như lúc nào cũng muốn ở bên em.."
"Như vậy không tốt sao? Nếu có một người đối xử với anh như vậy, chắc anh sẽ nhanh chóng có tình cảm với người đó liền á"
"Em.. Em cũng như vậy.."
"Hả?"
"Vì em có tình cảm với anh ấy quá nhanh chóng, nên anh ấy sau này chán em cũng rất nhanh, mùa chuyển nhượng tới, anh ấy đã không do dự mà nói chia tay em, bỏ DRX rời đi tìm mái nhà mới, cả em cũng bị anh ấy bỏ rơi.."
"Jihoon.. Chia tay em?"
"Ừm, dù chỉ có ba tháng thôi nhưng mà.. Bây giờ nhìn anh ấy quan tâm anh Sanghyeok như vậy, em sợ một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ bỏ rơi anh Sanghyeok giống như ngày trước bỏ rơi em.."
Trong khi phòng vệ sinh đang chìm trong bầu không khí có hơi khó xử vì nỗi buồn kéo đến bất chợt của trợ thủ nhà T1, thì ở bên ngoài, Jeong Jihoon vì chờ mãi mà Han Wangho không quay lại nên chỉ đành chuẩn bị lên sân khấu phỏng vấn trước, có điều vì không có anh lớn ở bên động viên, nên em út của chúng ta hình có hơi hồi hộp rồi, hai bàn tay từ bao giờ đã run lên ít nhiều, không biết làm gì cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân chẳng qua là do thời tiết hơi lạnh nên da thịt cậu nhạy cảm mà thôi.
"Sao vậy? Hồi hộp à?"
Ngay khi con mèo nhỏ Chovy đang ngồi trên ghế run rẩy, vị tiền bối nhà bên từ bao giờ đã đến ngồi bên cạnh cậu, quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt như hiểu rõ tâm tư của cậu lúc này. Kể cả Jihoon cứ nhất mực giữ im lặng vì không biết nên đáp lại như thế nào, thì thân là tiền bối đi trước, Sanghyeok đương nhiên cũng từng trải qua cảm giác này, và đương nhiên cũng hiểu cho em hơn ai hết, liền đột nhiên trở nên thâm tình mà nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon, khiến em giật mình như phải bỏng.
"Không sao đâu, tay ấm lên một chút, tâm trạng cũng sẽ bình ổn hơn rất nhiều"
Sanghyeok vắt chéo chân, một tay nắm lấy tay Jihoon đặt lên đùi mình, tay còn lại áp nhẹ lên mu bàn tay em, dịu dàng xoa xoa để làm tay em ấm lên một chút. Đối diện với những cử chỉ ngọt ngào này của người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, trái tim Jeong Jihoon bất giác đập liên hồi, hai má cũng nhanh chóng trở nên ửng đỏ, nhiệt độ của bàn tay được anh ủ ấm trong tay anh nãy giờ cũng nhanh chóng tăng lên. Không xong rồi, biết yêu thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] DOPAMINE
FanfictionVề Jeong Jihoon và liều dopamine tinh thần của cậu ấy. . "Cảm ơn ông trời vì đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày trong sự nghiệp" "Ông trời?" "Ừm, ông trời cao 1m74 của em" . 🦋 Nội dung trong fic chỉ là tưởng tượng, không liên quan tới đờ...