2. Yoon Jeonghan

90 15 0
                                    

Cả ba cùng bước vào quán tokbokki sau cổng trường.

- Dì Lim

- Aigu mấy đứa này, lâu lắm rồi mới quay lại. Ngồi đi dì lấy đồ ăn cho. Như cũ đúng không? Bánh gạo mới ra lò ngon lắm đấy

Quán ăn vặt này không to lắm, bên trong có 3 chiếc bàn tròn nho nhỏ được trang trí với hai màu xanh hồng chủ đạo. Trên tường dán đầy những tờ quảng cáo sắc màu trông vui mắt. Bình thường ba đứa không hay đi đường này vì ngược hướng về nhà, quán ăn là do Jeonghan và Jisoo đã tình cờ tìm được năm lớp 10 trong một lần trèo tường trốn học đi chơi. Từ đó thành nơi tụ họp quen thuộc của ba đứa mỗi lần có dịp.

- Joshuji nghe nói dạo này mới quen được một em khối dưới trắng trẻo lắm đúng không? Suốt ngày tí tởn với người ta ở clb

- Trắng trẻo? Lee Jihoon á? Này thằng bé là con trai đấy, nhưng cũng đáng yêu lắm. Chơi guitar hơi bị hay đấy nhé, cảm âm cũng tốt nữa. Sao bây giờ nhân tài như thế mới xuất hiện vậy nhỉ?

- Vẫn còn hẳn một năm cơ mà, thoải mái mà học hỏi với sáng tác đi

- Chỉ sợ không có thời gian thôi

- Đồ ăn tới rồi đây!

Dì Lim mang ra suất tokbokki sốt cay nhỏ, một suất cay ngọt nhẹ lớn hơn và 3 xiên chả cá

- Oà, cảm ơn dì

- Ăn ngon miệng nhé.

Jeonghan nhận lấy đôi đũa đã được lau sạch sẽ từ tay Seungcheol, mỉm cười. Như một thói quen, Seungcheol sẽ luôn là người giữ cửa cho cả ba khi ra ngoài, luôn là người chủ động xách chiếc đàn guitar của Jisoo trên vai nếu ba đứa muốn đi chơi trước khi về nhà, luôn là người sẽ lấy đũa thìa, khăn ướt đặt trước mặt cho Jeonghan và Jisoo khi cả ba đi ăn với nhau.

Jeonghan là con một trong nhà, ba làm công sở, gia đình cậu mở một cửa tiệm sách, mẹ cũng đi làm thêm ở quán ăn bình dân, thu nhập không phải thuộc dạng giàu có nhưng cũng khá, chưa từng để cậu phải lo lắng điều gì. Jeonghan lúc còn nhỏ xíu cầm tờ tiền tiêu vặt 500won mà mẹ đưa cho hôm sinh nhật đã nghĩ mình là đứa trẻ giàu có và hạnh phúc nhất trên đời. Tất nhiên bây giờ cậu cũng vẫn nghĩ mình thật hạnh phúc và may mắn, chứ không phải giàu. Từ lúc gặp Seungcheol và Jisoo, cậu mới biết thế nào là con nhà giàu thực sự. Ba mẹ Jeonghan đạp xe đèo cậu đi học, còn ba mẹ Seungcheol thì lái ô tô đưa con đến trường.

Lúc đầu Jeonghan có thấy hơi sợ Seungcheol, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với một Jisoo quá đỗi thân thiện nhiệt tình trước mặt. Nhưng trẻ con thì làm gì nghĩ được nhiều thế. Chỉ sau hai buổi học đầu tiên, Seungcheol và Jisoo đã chính thức trở thành bạn thân nhất nhất của Yoon Jeonghan. Từ lúc ấy đến giờ, Seungcheol và Jisoo chưa từng một lần khiến Jeonghan cảm thấy cậu thua kém, cũng chưa từng hành xử không đúng mực với bất kì ai mà họ từng gặp. Cậu thấy tự hào vì 2 người bạn của mình nhiều lắm. Không những giàu, đẹp, khiêm tốn mà còn giỏi nữa chứ. Đúng là hết nước chấm!

Jeonghan tính tình hoạt bát vui vẻ, từ nhỏ đã nói nhiều. Lớn lên đi học gặp được Hong Jisoo, cậu mừng còn hơn bắt được vàng. Jisoo với Jeonghan hợp tính hợp nết, từ khi còn học mẫu giáo đã không chịu ngủ trưa, ngày ngày bày trò trêu chọc khắp nơi làm cô giáo nhức hết cả đầu, cuối cùng lại do một tay Seungcheol xách về rửa mặt sạch sẽ leo lên đệm ngủ.

Jisoo là người hiểu cậu nhất. Còn Seungcheol là người chăm lo cho cậu chu toàn nhất. Từ dạo ấy Seungcheol đã luôn là người bảo vệ, chăm chút cho Jisoo và Jeonghan mỗi khi rời nhà đến trường học. Kể cả khi lớn lên cậu cũng vẫn như vậy. Seungcheol cũng là con một trong nhà, ba mẹ cậu nuôi dạy con có phần nghiêm khắc, không vui vẻ chiều chuộng như gia đình Jeonghan. Seungcheol từng nói chỉ có khi cùng hai người nô đùa, Seungcheol mới cảm thấy mình đang là chính mình thực sự. Jeonghan lúc đó nghe thấy thế vô cùng cảm động, liền nắm chặt lấy tay Choi Seungcheol 10 tuổi, vỗ ngực khẳng định 'sau này tớ cũng sẽ bảo vệ cậu' khiến Jisoo cười nghiêng ngả, còn Seungcheol thì chỉ khẽ nói 'cảm ơn'.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong những phút giây ngây ngô chân thành như thế, Jeonghan đã trao cho Seungcheol một thứ tình cảm trên cả mức độ bạn bè mất rồi.

- Jeonghan này ăn phần của cậu đi, của Seungcheol cay như thế lát nữa lại không chịu nổi

- Yoon dâu tây bị ngốc hay gì? Lần nào cũng cay chảy nước mắt mà cứ thích cho đũa vào

Dâu tây? Phải rồi! Seungcheol hay gọi cậu như thế.

- Tớ có phải trẻ con nữa đâu

Jeonghan chu mỏ càu nhàu, cuối cùng vẫn là bị vị cay nguyên bản đánh bại. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.
Seungcheol bất lực lấy giấy chấm chấm ở đuôi mắt cậu.

- Lần sau đừng có mà thử nữa. Có những chuyện chắc chắn không có kết quả đâu.

Jeonghan chỉ im lặng xì mũi. Cậu sẽ không nói mình thật ra cay đến chảy nước mắt vẫn muốn ăn là bởi vì ăn xong sẽ được Seungcheol nhẹ nhàng thấm nước mắt xoa đầu như thế này đâu.

Có những chuyện dù biết trước sẽ không có kết quả, cũng vẫn muốn đâm đầu thử một lần!



[CHEOLHAN] Ngoại truyện số 1_ Anh Đào và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ