- Tối nay nhớ đến đúng giờ đấy nhé.
Hong Jisoo vừa hoàn thành mấy câu hát cuối vào bản nhạc mà Jihoon đưa hôm qua, vừa khều sang Jeonghan đang nằm dài ở bàn bên cạnh.
- Biết rồi mà.
Jeonghan chán nản trả lời. Đến giờ cậu vẫn không tin được mình sắp phải xa Jisoo. Nửa tháng trước, tức một tháng trước kì thi đại học, cậu bạn Hong Jisoo của cậu trịnh trọng thông báo sẽ theo gia đình sang Mỹ du học. Jeonghan lúc đó sốc đến sặc cả nước, báo hại Seungcheol vừa vỗ lưng cho cậu vừa vẩy chỗ nước cậu làm rơi ra mấy quyển sách trên bàn. Tối nay sẽ là tiệc chia tay Jisoo tổ chức cho mấy đứa trong hội bạn của cậu.
- Sao tớ thấy cậu chẳng buồn chút nào thế Joshuji, cậu nỡ xa tụi này sao hả
- Không nỡ. Thế nên mới do dự mãi mới dám mở lời, đến lúc ván đã đóng thuyền mới dám nói ra
Jisoo chầm chậm trả lời. Cậu bấm bút rồi đứng dậy
- Ôi trời nhìn cậu này. May mà còn Seungcheol ở cạnh cậu nên tớ mới bớt lo được một chút
- Đi đâu thế?
- Mang cái này xuống cho Jihoon. Thằng bé sẽ biểu diễn hôm chia tay khối 12.
Jisoo nháy mắt với Jeonghan, vỗ vai Seungcheol một cái rồi ra khỏi lớp. Jeonghan lập tức bật dậy, quay xuống phụng phịu nhìn Seungcheol. Mau an ủi tớ đi, Yoon dâu tây của cậu sắp buồn chết rồi đây này!
Seungcheol nhìn bộ mặt mếu máo của cậu đành thở dài
- Cậu làm thế Jisoo sẽ không nỡ đi nữa đâu
Jeonghan cũng thở dài. Tất nhiên là cậu hiểu điều ấy. Cậu chơi với Jisoo từ nhỏ đến lớn, cũng hiểu con người ấy thực chất nhạy cảm ra sao. Lúc Jisoo nói với cậu, thủ tục xét tốt nghiệp, hồ sơ với bên trường đều đã xong xuôi hết rồi, chắc hẳn chuyện này đã được tính trước từ rất lâu. Có khi là từ đầu năm học nữa kia. Hẳn là Jisoo đã phải suy nghĩ rất nhiều, một mình gặm nhấm nỗi buồn mà không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Càng nghĩ cậu lại càng thấy thương Jisoo.
- Chỉ đi 3 năm, cũng không có nghĩa là không gặp lại. Vui tươi lên, cậu ấy cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa
Thấy Jeonghan vẫn im lặng, Seungcheol liền nói thêm mấy câu
- Có dịp nghỉ cậu ấy vẫn sẽ về thăm tụi mình thôi mà. Còn nếu nhớ quá không chịu được, tớ trực tiếp đưa cậu sang tìm cậu ấy là được rồi
Nghe câu nói sặc mùi tiền cùng bộ mặt nghiêm túc của Seungcheol, Jeonghan cũng phải phì cười. Quả nhiên, có tiền rồi thì mọi chuyện đều dễ giải quyết hơn hẳn.
Tối hôm ấy, cả hội cùng nâng ly chúc mừng Jisoo sắp đi du học nước ngoài. Trừ 3 nhóc Seungkwan, Hansol và Chan bị bắt phải uống nước trái cây ra, cả hội đều thoải mái cầm lon bia trong tay. Jeonghan để ý thấy Jihoon từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Thằng bé nhăn mặt ngửa cổ uống hết lon bia trong tay rồi loạng choạng đứng lên bảo về trước. Jisoo cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em tạm biệt. Minghao cũng vì không khoẻ lắm mà rời đi. Sau đó một lúc, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Seungcheol nhanh chóng kéo Jeonghan và Jisoo vào nhà. Kim Mingyu đầu óc hơi choáng váng lẽo đẽo đi theo sau Wonwoo. Nhóc Hansol dìu Seokmin đang ngất ngưởng vào nhà trong khi Seungkwan và Chan ôm lấy đống đồ ăn chạy theo.
Lúc này đã là hơn 11h tối, cơn mưa đầu mùa ngoài kia cũng đã tạnh hẳn. Wonwoo cùng ba đứa nhỏ nhất đã cùng về nhà khi trời vừa tạnh rồi. Mingyu ngồi thêm một lát cho tỉnh rồi cũng rời đi. Trong căn phòng khách ấm cúng với tông màu trắng chủ đạo chỉ còn Seungcheol tửu lượng tốt vẫn đang ngồi lai rai mấy miếng đậu phộng còn lại. Jeonghan và Jisoo không uống nhiều nên còn tỉnh táo ngồi lặng im bên cạnh. Lee Seokmin không hiểu sao bình thường uống cũng không giỏi mà hôm nay lại uống nhiều thế. Còn chưa kịp chạy vào nhà được mấy phút đã lăn ra ngủ say sưa. Tiếng ngáy nho nhỏ của thằng bé vang đến tai Jeonghan.
- Để tớ đi lấy cái gối cho Seokmin, nằm thế này mỏi cổ lắm
- Cậu ngồi đi, để tớ
- Không sao đâu Seungcheol à
Jeonghan mỉm cười rồi bước lên tầng
- Aigu, cậu định bao giờ thì tỏ tình đây hả
Jisoo cười cười giở giọng trêu chọc nhìn Seungcheol
- Cậu nói gì thế?
- Seungcheol à, tớ ở bên hai người từ nhỏ đến lớn. Ánh mắt cậu nhìn Jeonghan rõ ràng đến thế, chẳng lẽ tớ lại không nhận ra sao?
Seungcheol không đáp, cậu chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa
- Jeonghan nhìn vậy thôi chứ thực ra rất nhạy cảm, là người hay suy nghĩ và dễ bị tổn thương. Nếu cậu thật lòng, hãy nắm bắt cơ hội, đừng để cậu ấy phải chờ quá lâu
- Được rồi, nói chuyện người ta thì hay lắm. Sao cậu không lo cho mình trước đi.
- Tớ á?
Seungcheol liếc mắt nhìn con người đang nằm dài trên sàn bên cạnh Jisoo
- Định bao giờ mới đáp lại tình cảm của thằng bé.
Jisoo lặng im không đáp, cậu mím chặt môi. Jisoo không phải là không nhận ra tình cảm của Seokmin với mình. Chỉ là...Seokmin là một người chân thành, vô cùng đơn thuần, tình cảm ấy trong sáng và đẹp đẽ đến nỗi Jisoo không biết mình có thể đáp lại nó hay không. Vậy nên cậu không dám bước tới, sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ.
Jeonghan dừng bước trên cầu thang, vừa vặn nghe được lời khuyên Jisoo dành cho Seungcheol. Cậu chột dạ, đột nhiên không biết bước xuống thế nào trông mới tự nhiên nên cứ thế đứng lì một chỗ.
Tuổi 18, cái tuổi đứng trước không biết bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu lựa chọn. Cả Seungcheol, Jeonghan và Jisoo, mỗi người đều có những suy nghĩ, tình cảm của riêng mình. Chẳng ai biết mình phải làm thế nào mới là đúng. Nhưng những đứa trẻ cao lớn ấy tưởng rằng họ đã đủ sức để tự lo mọi việc, họ giữ trong lòng những suy nghĩ của riêng mình, không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn cho ai thấy được sự bất lực và yếu đuối của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN] Ngoại truyện số 1_ Anh Đào và Dâu Tây
Romance"Cậu biết tớ thích mùa nào nhất không?" "Mùa nào?" "Là mùa xuân" "Tại sao chứ?" "Vì nó khiến tớ nhớ đến cậu. Đối với tớ, Jeonghan là gió xuân"