Hai tuần sau kì thi đại học, kết quả được trả về qua thư đến từng nhà. Jeonghan ngồi trước bàn học, cầm trên tay phong bì vừa được anh bưu tá đưa cho lúc nãy. Cậu hít sâu một hơi rồi bóc thư, mở tờ giấy kết quả thi của mình.
Quả nhiên!
Jeonghan cười khổ. Cậu lại tính đúng nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Jeonghan nhanh chóng ra ngoài phòng khách.
- Alo, ai vậy ạ?
- Jeonghan là tớ Seungcheol đây. Giờ tụi mình gặp nhau được rồi chứ?
Jeonghan thở dài. Sau ngày thi đại học hôm ấy, cậu đã nói không muốn gặp Seungcheol cho đến khi có kết quả, điện thoại cũng không thèm nghe. Thấy tâm trạng Jeonghan không tốt, Seungcheol dù không cam tâm cũng không còn cách nào đành gật đầu đồng ý.
Bốn giờ ba mươi phút chiều, Jeonghan ngồi sánh vai với Seungcheol ở hàng ghế ngoài cửa tiệm sách. Giờ thì cậu ổn rồi. Jeonghan đã suy nghĩ kĩ càng về những dự định trong tương lai. Cậu đã lựa chọn rồi, và giờ thì cậu cần phải đối mặt với nó. Đại học S là ngôi trường top đầu ở trung tâm tỉnh, học ở đó cũng không phải điều tệ hại gì. Đã vậy còn gần ba mẹ, có việc gì đi lại cũng tiện hơn nhiều. Hơn nữa sau này Jeonghan cũng muốn trở thành một phát thanh viên. Đài truyền hình tỉnh có vẻ cũng không phải lựa chọn tồi. Nói tóm lại, Jeonghan cảm thấy mọi chuyện đều ổn. Chỉ trừ việc cậu sắp phải xa Seungcheol.
- Tớ sắp đi Seoul rồi. Ba mẹ không muốn tớ ở kí túc xá, họ sẽ thuê phòng cho tớ ở gần trường. Lên sớm một chút để sắp xếp.
- Tốt quá rồi còn gì. Chà, sinh viên chuyên ngành kinh tế của Đại học Seoul, sau này ra trường nối nghiệp công ty của ba. Cuộc đời đáng sống đấy Cherry à
Jeonghan vờ cười thật tươi trêu chọc cậu.
- Cậu không buồn sao? Tớ sắp đi xa đấy
- Ôi trời, Seoul thôi mà, cậu sẽ về thăm tớ thường xuyên đúng không? Còn gì phải lo nữa chứ. Seungcheol làm tốt như vậy, tớ mừng cho cậu còn không hết nữa mà.
- Jeonghan à cậu đừng dối lòng mình nữa.
Seungcheol thở dài nhìn thẳng vào mắt cậu
- Jeonghan à, tớ không tin là cậu không hiểu tình cảm của tớ
- Cậu nói gì vậy Seungcheol
- Tớ thích cậu
Một khoảng lặng bất chợt kéo đến giữa hai người. Jeonghan không đáp lời, cậu chỉ trân trân nhìn thẳng vào Seungcheol.
- Tớ nói là tớ thích cậu. Jeonghan không thích tớ cũng không sao, cậu không cần trả lời vội. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình mà thôi.
Seungcheol đứng dậy, đặt lại chai nước Jeonghan đưa cho cậu còn chưa kịp mở nắp
- Hai ngày nữa tớ đi rồi
Cậu xoay người định rời đi rồi lại dừng bước, đưa tay xoa đầu Jeonghan
- Đừng nghĩ nhiều quá, tự mình chăm sóc bản thân thật tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN] Ngoại truyện số 1_ Anh Đào và Dâu Tây
Romance"Cậu biết tớ thích mùa nào nhất không?" "Mùa nào?" "Là mùa xuân" "Tại sao chứ?" "Vì nó khiến tớ nhớ đến cậu. Đối với tớ, Jeonghan là gió xuân"